----Khi Đấu Kim thấy nước biển thì nó lập tức nhảy xuống luôn, rồi bắt đầu uống nước ừng ực, Cẩm Nhiên hoảng sợ.
Vội chạy ra dạy dỗ nó một trận, bây giờ trông nó còn rất bẩn thỉu nữa.
Cẩm Nhiên hơi chê.
Đấu Kim không thèm quan tâm, nó giãy dụa muốn xuống, rồi nó vui vẻ chạy tung tăng trên bờ cát, Cẩm Nhiên cũng cười đùa chạy theo, cô và Đấu Kim chơi đùa một hồi, lát sau cô mới nói với Đấu Kim:"Con ngoan ngoãn ở đây nhé, không được xuống nước đó biết chưa? Mẹ đi xem tình hình thế nào đã.
""Gâu.
" Đừng quên mang thức ăn về nha.
Cẩm Nhiên thấy nét mặt thúc giục của Đấu Kim thì thừa hiểu, cái đứa con vô lương tâm này.
Rồi Cẩm Nhiên nghi ngờ liếc mắt nhìn Đấu Kim, sao cô cứ có cảm giác Đấu Kim ngày càng thông minh, ngày càng giống con người nhỉ.
Cẩm Nhiên thử thò tay xuống biển, không có cảm giác gì hết, rồi cô lặn xuống biển, bơi trong làn nước.
Dường như những loài động vật dưới biển vẫn đang ngủ, chúng im lìm nằm trôi nổi bấp bênh, Cẩm Nhiên dùng ngón tay chọc một con cá ngố nhỏ đang trôi nổi trước mặt mình.
Nó chẳng có phản ứng gì cả.
Sau đó Cẩm Nhiên thấy tay mình đã dính đầy bùn đen, lớp bùn đang từ từ trôi đi.
Rồi cô bỗng nhớ tới sự thay đổi của Đấu Kim.
Cái đm! Không thể nào, không thể như cô nghĩ được, cô thì có tài cán gì đâu chứ!Ít nhiều gì cô cũng không gánh nổi cái sự may mắn này đâu.
Cẩm Nhiên không có tâm trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-toi-co-mang-theo-mot-kho-hang/1884627/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.