----Ba của Cẩm Nhiên cũng không vui nói:- “Đúng vậy, thật sự quen với điều này rồi, anh cả nên dạy dỗ bọn họ, một chút qui tắc cũng không có.
”Anh cả, anh hai cũng gật đồng đồng ý, Cẩm Nhiên đỡ trán.
Cẩm Nhiên nghĩ đến việc chia trứng cho mọi người, kết quả không được, làm cô ấy phải tự ăn hết, bồi bổ một chút, ngay lúc đang chối từ, bên ngoài truyền đến một trận cãi vã.
Mắt Vương Thúy Phân sáng lên, nói với Cẩm Nhiên:- “Ny Ny, đồ ngon đưa cho con, con ăn đi, nếu như không đủ, mẹ sẽ bảo chú của con lấy thêm, mẹ còn phải đi ra ngoài xem xảy ra chuyện gì, nếu muộn thì lỡ mất thôi, con ngoan nhé.
”Nói xong vội vàng bước nhanh ra ngoài, ba và anh hai của cô cũng đi theo.
Cẩm Nhiên: “Người nhà yêu cô ấy như vậy, nhưng mà không nhiều.
"Cẩm Nhiên bỏ trứng vào túi, cũng hiếu kì đi ra xem.
Cẩm Nhiên vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy ở trong sân, Thẩm Diễm Hồng khóc lóc vô cùng đáng thương, giống như chịu uất ức rất lớn, người dĩ giống như con sư tử, không kìm chế được mà xông lên xé xác cô.
Trong sân còn có một người phụ nữ trung niên cùng một người đàn ông có vẻ gầy yếu, người đàn ông kia khúm núm cúi đầu, không nói một lời.
Người phụ nữ cầm đầu thoạt nhìn không phải hiền lành, ngữ khí cay nghiệt nói:- “Tôi sống lâu năm như vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên trông thấy con gáikhông biết xấu hổ như vậy, Thẩm Diễm Hồng, cô nói đi, cô đã nhận trứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-toi-co-mang-theo-mot-kho-hang/1884640/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.