----Lúc Cẩm Nhiên giặt xong, mẹ cô trở về, nhìn thấy cô làm việc, hét lớn lên:- “Trời ơi, đây là làm gì vậy?”Dọa Cẩm Nhiên sửng sốt.
Vương Thúy Phân không nghe lời giải thích của Cẩm Nhiên, trực tiếp nói:- “Con ổn hơn một chút thì làm yêu ma rồi, chặt mền của anh trai, con giặt làm gì, mẹ đợi mấy ngày nữa làm ruộng xong, liền cùng nhau giặt.
”Cẩm Nhiên vội vàng cắt ngang nói:- “Mẹ, con cũng không sao, con làm nhiều hơn một chút thì mẹ sẽ làm ít đi một chút, mẹ mệt mỏi như vậy, con cũng đau lòng!”Vương Thúy Phân cảm động vô cùng, trực tiếp thì thầm nói:- “Nửa đời này có mẹ có người vì mẹ mà đau lòng, coi như mẹ sống không uổng rồi.
Còn là con gái nhỏ của mẹ.
”Cha của Cẩm Nhiên:- “? ? ?”Sau khi Cẩm Nhiên dọn dẹp sân xong, liền vội đi đổ đầy bình nước, Vương Thúy Phân nói đợi anh trai trở về, để bọn họ đi.
Cẩm Nhiên không muốn, liền tiện tay làm.
Tất cả thu dọn xong, Thẩm Diễm Hồng nhàn nhã trở về, trong tay còn cầm một bó hoa dại, Vương Thúy Phân tức giận trợn tròn mắt, không khoan nhượng nói:- “Này, đây là đại tiểu thư nhà ai vậy, vừa rảnh rỗi liền không thấy người đâu, tôi biết ngay là cái nhà này không thể trông cậy vào cô mà, may là tôi nấu cơm trước rồi, nếu không thì cả cái nhà này phải nhịn đói rồi.
”Thẩm Diễm Hồng không vui nói:- “ Con chỉ là đi ra ngoài một lúc, việc trong nhà đều làm xong rồi, dì đừng ỷ vào thân phận trưởng bối mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-toi-co-mang-theo-mot-kho-hang/1884644/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.