Mã Phương hỏi Bạch Nghiên, "Tiểu Nghiên, tại sao mình không biết bạn của cậu? Hình nhưi mình chưa từng nghe thấy bạn đề cập đến người kia trong 2 năm trung học."Bạch Nghiên liếc cô ta một cái: "Anh ấy là bạn của bạn học cấp ba của tôi.
Trước đây tôi có gặp vài lần."Về mối quan hệ phức tạp khi người kia là chồng sắp cưới cũ của bạn học cô ấy, cô ấy không muốn nói cho cô ta biết.Khi nói chuyện lúc nãy ở trước mặt Miêu Kiều Kiều và Mạnh Bảo Bảo, cô ấy hơi vội vàng, sau đó cô ấy thấy rất hối hận.Cô ấy luôn giấu kín những suy nghĩ của mình, nếu lúc đó cô ấy không quá hồi hộp thì đã không bộc lộ cảm xúc của mình ra như thế.Khi nghĩ đến việc có thể nhìn thấy người cô ấy ngày đêm suy nghĩ, cô ấy không thể kiềm chế được.Miêu Kiều Kiều đi bên cạnh Bạch Nghiên, nhướng mày khi nhìn thấy khuôn mặt cô ấy đỏ bừng.Chắc chắn, suy đoán của cô là đúng, cô ấy có vẻ rất thích anh chàng kia.Trong lòng cô càng ngày càng tò mò về diện mạo của anh bạn kia.Khi nhóm bốn người đi bộ đến chân núi, họ có đi ngang qua ruộng, rất nhiều người đang làm việc ở đây.Mỗi khi nhìn thấy ai đó, Mạnh Bảo Bảo sẽ chào hỏi họ một cách nồng nhiệt: "Chú Lưu, chú khỏe không!", "Dì Trương ăn cơm chưa?", "Dì Lý, cho cháu xuống chân núi chơi với!"Các cô chú đó đều rất vui vẻ đáp lại Mạnh Bảo Bảo, dường như mọi người đều rất thích cô bé hoạt bát và dễ thương này.Thấy vậy, Miêu Kiều Kiều mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-toi-dua-vao-khong-gian-vo-dich/233439/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.