Sau khi thu hoạch, trưởng thôn cho mọi người nghỉ ngơi một ngày.
Thật vất vả nghỉ ngơi, Miêu Kiều Kiều ngủ cho đến khi đói bụng mới rời giường.
Cô tiến vào không gian nấu ngô với sườn, sau khi rời khỏi thì nấu một chén cơm.
Nhân lúc cơm chín, Miêu Kiều Kiều lại tiền vào không gian, xem tình huống cơ thể.
Cô đã đến niên đại này được 1 tháng.
Nửa tháng làm việc đã gầy mười ký, nửa tháng sau cũng gầy đi được nhiều, ước chừng mười hai ký rưỡi.
Nói cách khác, hiện tại cô nặng 57kg!Dáng người mập mạp đến săn chắc, bây giờ lại mượt mà, mỗi một ngày đều biến hóa.
Ánh mắt cô kinh ngạc, thời điểm này chỉ cảm thấy ánh mắt rất sáng.
Đã gầy đi, con ngươi màu đen thẳm, coi như bình thường.
Nếu cô lại gầy thêm mười ký nữa, đoán chừng sẽ rất hấp dẫn.
Làn da vốn khô lại đen, trải qua nước linh tuyền trở nên nhẵn nhụi trắng nõn.
Nhưng trong khoảng thời gian mọi người vội vàng thu hoạch vụ thu, mỗi ngày cô đều phơi nắng đến đen.
Vì không để cho người hoài nghi, mỗi ngày cô đều hóa trang thành bộ dáng mệt mỏi.
Có một chuyện, hai ngày trước người nhà cô gửi thư!Thư là do mẹ cô viết, đối phương nói đơn giản tình huống trong nhà, cũng ân cần hỏi thăm hiện tại cô thế nào.
Trong tin còn nói có gửi cho cô một ổ khóa nhỏ, bảo cô đến bưu cục lấy.
Chuyện này nằm ngoài dự đoán của Miêu Kiều Kiều, nguyên bản cô nghĩ nếu trong nhà không gửi thư thì xong vụ thu cô sẽ gửi thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-toi-dua-vao-khong-gian-vo-dich/233461/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.