Mặc dù nhìn thì có vẻ Lâm Cúc đang trách mắng hai người Bạch Nghiên và Mã Phương, nhưng thực ra cũng là ngầm nhắc nhở Miêu Kiều Kiều, nếu như tay chân không chịu khó thì tương lai lâm cảnh thiếu thốn cũng không có ai giúp.
Cuối tháng vụ mùa bắt đầu thu hoạch, đây là lúc bận rộn nhất, cũng là thời gian dễ kiếm điểm công nhất, hiện tại phải luyện tốc độ làm việc thật nhanh để đến khi đó không bỏ lỡ cơ hội.
Vừa mới kiếm tiền nên các bậc cha chú đi trước sẽ không nói gì, dù sao tất cả mọi người cũng như vậy.
Nhưng nếu như vẫn cứ thế, đến lúc điểm công ít đi thì lương thực cũng sẽ ít đi, nếu vẫn ăn chung thì còn có ai vừa ý.
Mã Phương vừa nghe điểm công không đủ còn phải lấy tiền ra mua, sắc mặt liền thay đổi.
Hiện tại trong người cô ta cũng chỉ có ba tờ đại đoàn kết, số tiền này cô ta tích góp sau này mua áo khoác mới và kem dưỡng da.
Tình hình gia đình như thế nào cô ta cũng biết, nhiều nhất là áo bông quần bông chống lạnh, tiền thừa cũng không cho cô.
Cô ta nhìn về phía Bạch Nghiên, muốn nói nhưng lại ngượng ngùng, chỉ có thể ủ rũ gật đầu: “Chị Lâm, em biết rồi.”
Bạch Nghiên cũng đáp lại: “Cảm ơn chị Lâm, em biết nên làm thế nào.”
Dù sao trong nhà cô ta có tiền, cuối năm điểm công không đủ thì dùng tiễn mua thực phẩm, không sao cả.
“Đúng vậy, tất cả mọi người đều không dễ dàng, huống gì điểm công này cũng đổi được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-toi-dua-vao-khong-gian-vo-dich/233480/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.