Miêu Kiều Kiều vừa vặn thấy được khinh thường trong ánh mắt anh ta, trong lòng hừ lạnh vài tiếng.Đúng là một tên ngụy quân tử cả ngày ra vẻ đạo mạo!Tại sao lúc nguyên chủ bôn ba làm tay sai vặt cho anh ta, anh ta lại không nói tư tưởng cô ấy có vấn đề đi.
Bây giờ vừa mới thử lòng một chút, anh ta đã lập tức lộ nguyên hình.Được thôi, nếu đã như vậy, toàn bộ những thứ nguyên chủ đưa cho anh ta từ trước tới nay đều phải nôn ra trả lại hết!Miêu Kiều Kiều đảo mắt một vòng, lập tức có chủ ý.Cô cúi đầu xuống một chút, lúc ngẩng lên nước mắt đã chực chờ rơi xuống: “Đàn anh Cổ… Không ngờ anh lại đối xử với tôi như vậy… Hu hu hu… Tôi cứ luôn nghĩ rằng anh thích tôi…”Hừ hừ, bà đây xem phim cung đấu nhiều năm như vậy, còn không chơi chết tên tra nam này được ư!Cổ Từ choáng váng, sao tự nhiên lại khóc rồi?Nếu như là cô gái khác rơi nước mắt vì anh ta, anh ta còn thấy vui vẻ.
Nhưng cô nàng trước mắt này khóc quá khó coi, anh ta sắp ói đến nơi luôn rồi.“Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, mất mặt quá, giữa chúng ta là mối quan hệ bạn bè thuần khiết, anh hy vọng em đừng suy nghĩ nhiều.”Hừ, đáy mắt Miêu Kiều Kiều thoáng qua vẻ trào phúng, bà đây chỉ đang chờ những lời này của anh thôi đấy!“Vậy được, anh dám ở trước mặt mọi người trong đại viện nói lại lời này cho tôi nghe không?”Nguyên chủ tới đây một tháng, mỗi ngày không phải làm việc thì là chạy theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-toi-dua-vao-khong-gian-vo-dich/233505/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.