Mẹ mà đi rồi còn không phải tương đương với việc sau này không còn được ăn cơm ngon mẹ nấu nữa sao?Mấy ngày nay Nhị Bảo được Cố Tri Ý cho ăn ngon, bao tử đã quen nên bắt đầu cảm thấy mấy thứ mà cậu ăn trước kia đều là đồ ăn của heo cả, tuy cậu còn chưa biết đồ ăn của heo có vị gì, nhưng cảm thấy chắc hẳn rất khó nuốt.Đại Bảo cũng được Cố Tri Ý cho ăn ngon trong vài ngày, lúc này nghe thấy mẹ phải rời khỏi nhà một thời gian mà trở nên hụt hẫng.
Hai anh em đều vô cùng buồn bã, đồng thời ở trong lòng còn đang âm thầm ghi thù cha đã cướp mất mẹ.Cha không có mẹ sao? Vì sao còn muốn cướp mẹ của chúng? Đại Bảo (Nhị Bảo) đúng là rất đáng thương mà!Lâm Quân Trạch: …Cố Tri Ý hoàn toàn không hay biết suy nghĩ đang quay đòng đòng trong đầu hai đức bé.
Cô chỉ nhìn thấy nét mặt buồn bã không thôi của hai đứa, và cả dáng vẻ nước mắt sắp rơi kia thì không nhịn được phải cảm thán.Quả nhiên thức ăn ngon vẫn có sức hấp dẫn hơn, còn chưa được mấy ngày mà hai nhóc con này đã thân thiết không muốn rời xa cô thế này rồi.Cố Tri Ý xoa đầu hai đứa, tiện thể vuốt lấy mái tóc xoăn mềm mại của cả hai.Cô dịu dàng giải thích với hai đứa: “Cha của các con bị thương rồi, vì vậy mới cần mẹ đến đó chăm sóc.
Con xem, bình thường các con đùa giỡn với nhau, lỡ có vấp ngã cũng rất đau mà phải không?Nhưng cha của các con bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-thanh-nu-xung-nuoi-con-lam-giau/496092/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.