Đoán chừng mẹ Lâm còn chưa kịp nói về chuyện của Lâm Quân Trạch cho cha Lâm, vì vậy vừa ngồi xuống, mẹ Lâm đã nói ngay chuyện Lâm Quân Trạch bị thương, lại bàn bạc phải để người đến đó chăm sóc, cần thương lượng xem nên để người nào trong nhà đi đến đó một chuyến.
Cha Lâm nghe thấy Lâm Quân Trạch bị thương cũng rất sốt ruột, ông không dễ bị lừa như mẹ Lâm, nếu đã bị thương không nhẹ thì cần gì người trong nhà đến chăm sóc, đoán chừng lãnh đạo phía trên đã có sắp xếp gì đó rồi.
Không thể không nói cha Lâm đã làm bí thư trong thôn nhiều năm như thế, nên bản lĩnh nhất định vẫn phải có.
Chỉ là không thể nói lời này trước mặt mẹ Lâm, nên ông chỉ nhìn về phía Cố Tri Ý: “Vợ lão tứ, con thấy chuyện này thế nào?” Trong lòng Cố Tri Ý cũng âm thầm oán hận một đống, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra dáng vẻ khéo léo, hiểu chuyện.
Được thôi! Thật ra thiết lập kiểu khéo hiểu lòng người rất không thích hợp với cô, chỉ là giả bộ một chút thì vẫn không thành vấn đề.
“Cha, con vừa mới nghĩ xong, con vẫn nên đến đó chăm sóc Lâm… Quân Trạch thì hay hơn.
” Cha Lâm khẽ gật đầu, ông cũng không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì?Mẹ Lâm là người đứng ra phản đối trước tiên: “Không được, bây giờ con còn đang mang thai, đi tàu xe đến đó rất khó khăn, đứa nhỏ có chuyện gì thì phải làm sao?”Cố Tri Ý âm thầm đảo mắt, cô phản bác: “Mẹ, mẹ lại không hay ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-thanh-nu-xung-nuoi-con-lam-giau/496096/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.