Cố Tri Ý nhìn thấy dáng vẻ mèo con vụng trộm cười tủm tỉm của Nhị Bảo thì không nhịn được mà cảm thán trong lòng.
Từ nhỏ đã có thể nhìn ra tính cách sau này lớn lên rồi, nhóc con này rất tinh quái đây.Cậu bé biết Đại Bảo sẽ chiều theo mình, nên chuyện gì tốt thì bản thân sẽ chiếm lấy.Cố Tri Ý cắt ra từng miếng nhỏ đặt vào đĩa, Nhị Bảo ngồi bên cạnh cười hì hì nhìn theo, lập tức gọi “Mẹ ~”.
Cố Tri Ý bị cậu bé làm nũng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể cắt một miếng nhỏ cho cậu nếm thử.
Nhị Bảo nhận được miếng táo thì cười lên vô cùng vui vẻ.Cố Tri Ý cắt xong táo, thì Đại Bảo cũng đã lôi kéo mẹ Lâm từ sân sau đi đến.Lúc này đang là chạng vạng tối, mặt trời còn chưa xuống núi, rặng mây đỏ chiếu xuống làm cả sân cũng đỏ rực theo, nhìn như một bức tranh, đẹp vô cùng.
Cố Tri Ý dứt khoát dời mấy băng ghế ra giữa sân.Nhìn thấy mẹ Lâm, cô gọi một tiếng “Mẹ”.
Sau đó để mẹ Lâm ngồi xuống ăn táo.Mẹ Lâm cũng không khách sáo, bà đi đến cạnh giếng rửa tay, sau đó cũng đến ngồi xuống bên cạnh Cố Tri Ý.
Hai đứa bé rất ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nhai táo ăn nghe kêu rột rột.“Mẹ vừa xử lý một chút ở mảnh đất trồng rau phía sau cho con, bây giờ bụng con đã lớn cũng không tiện lắm, đến lúc rảnh thì nhờ anh cả và chị dâu đến giúp một chút, muốn trồng hạt giống gì thì lấy từ bên nhà mang đến là được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-thanh-nu-xung-nuoi-con-lam-giau/496103/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.