Cô xoa lấy cái đầu tóc xù nho nhỏ của con trai, không ngờ cảm giác khi sờ vào đầu con trai lại tốt như thế, thế là lại xoa qua lại mấy lần, mãi đến khi ánh mắt Đại Bảo lộ ra vẻ đang lên án thì cô mới ngại ngùng mà bỏ tay xuống.“Đại Bảo rất giỏi! Mẹ chỉ đang nghĩ rằng con chăm sóc em trai rất tốt.
Vậy, Đại Bảo muốn mẹ thưởng gì cho con đây?” Nhị Bảo còn đang tập trung nghịch nước, vừa nghe thấy mẹ nói muốn thưởng cho thì lập tức không chơi nữa.Cậu bé giơ tay lên, điên cuồng lắc qua lắc lại, còn sợ Cố Tri Ý không nhìn thấy mình, nên nhanh chóng chạy đến trước mặt Cố Tri Ý, ngẩng đầu lên, mắt sáng lấp lánh, vô cùng hưng phấn nói: “Mẹ, mẹ ơi, Nhị Bảo cũng muốn được thưởng.” Nói xong, giống như cậu lo Cố Tri Ý sẽ từ chối mình, lại bổ sung thêm: “Nhị Bảo ngoan lắm! Rất ngoan!”Cố Tri Ý bị hành động ngốc nghếch này của Nhị Bảo làm cho buồn cười, cô cố ý trêu chọc cậu bé, nên lập tức nắm lấy tay hai anh em vào nhà thay quần áo sạch sẽ cho chúng.
Cô vừa đi vừa nói: “Vì anh trai chăm sóc cho con rất tốt nên được thưởng, còn Nhị Bảo làm gì mà mẹ phải thưởng cho con đây?”Đại Bảo nghe thấy Cố Tri Ý đang khen ngợi mình, khóe miệng cậu bé chưa từng hạ xuống, đôi mắt cong lên, vô cùng đáng yêu.
Nhị Bảo nghe thấy Cố Tri Ý đang hỏi cậu bé ngoan ở đâu thì khuôn mặt nhỏ xíu nhăn lại, dáng vẻ rất khổ não.Cố Tri Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-thanh-nu-xung-nuoi-con-lam-giau/496118/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.