Ngón tay Điền Tĩnh từ từ siết chặt, đáy mắt trào ra lửa giận.
Cô ta đột nhiên lui về phía sau hai bước, dùng ánh mắt kỳ quái đảo giữa Trần Nguyệt Thăng và Cố Nguyệt Hoài, cười khẩy nói: “Trần Nguyệt Thăng, anh thấy Cố Nguyệt Hoài thay đổi, giờ xinh đẹp rồi nên muốn quay đầu đúng không?”
Trần Nguyệt Thăng hơi khựng lại, lạnh lùng nói: “Im miệng! Rõ ràng là cô ngấm ngấm dây dưa không rõ với người đàn ông khác, lại còn vẩy nước bẩn lên người tôi? Điền Tĩnh, trước đây cô giả bộ dịu dàng hiền lạnh, hiện tại ngẫm lại đúng là khiến người ta ghê tởm!”
Điền Tĩnh đột nhiên nở nụ cười, cười ngả cười nghiêng, một lúc lâu mới lau đi nước mắt do cười ở nơi khóe mắt: “Tôi ghê tởm sao? Hơ, đúng là đàn ông, thật sự bạc tình. Lúc anh ôm tôi nói anh yêu tôi, muốn cưới tôi thì sao không cảm thấy ghê tởm đi?”
Nếu mọi chuyện đã phát triển đến bước này, cô ta cũng không sợ để Trần Nguyệt Thăng càng thêm ghê tởm cô ta nữa.
Hiện giờ cô ta đã tìm được một con đường khác, lập tức có thể đến nhà máy làm việc, ai còn quan tâm đến tiểu đội trưởng của một đội sản xuất? Cố Nguyệt Hoài muốn thì cô ta trả lại cho cô, thanh niên trí thức đã sắp xuống nông thôn, Cố Nguyệt Hoài chuyển hướng sang người khác cũng tốt.
Nghĩ như vậy, Điền Tĩnh khom lưng nhặt cái giỏ trên đất lên, bình tĩnh nói: “Chia tay thì được thôi, còn việc trả tiền trả lương thực thì đừng có mơ, tôi còn chưa đòi phí chia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1707337/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.