“Tôi... Cứu..." Điền Tĩnh nghe Cố Nguyệt Hoài nói, cô ta chỉ cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo.
Cô ta xuyên vào trong sách, còn chưa kịp thi triển quyền cước, thực hiện khát vọng trong lòng, sao có thể c.h.ế.t được?
Cố Nguyệt Hoài thản nhiên nhìn Điền Tĩnh đang giãy giụa trong tay mình, cô ta hèn mọn cầu xin giống một con sâu kiến, mà cái cổ mảnh khảnh ở trong tay lại mang đến cho cô một loại xúc động khát máu, như thể cô chỉ cần thêm một chút sức lực...
"Bé à! Con đừng làm chuyện ngu xuẩn!" Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài đuổi tới, hai người nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài đang bóp cổ Điền Tĩnh thì đều quá sợ hãi, sau đó nhìn xung quanh, chỉ sợ cảnh tượng đáng sợ này sẽ bị người bên ngoài nhìn thấy.
thân thể Cố Chí Phượng như bị bệnh sốt rét, suýt nữa nước mắt tuôn đầy mặt.
Ông ấy vừa mới trải qua nỗi đau con trai muốn g.i.ế.c con gái, không ngờ lại phải đứng trước thảm kịch con gái mình trở thành tội phạm g.i.ế.c người.
Nếu cô g.i.ế.c người thì còn có thể sống sao?
Cố Đình Hoài chạy nhanh tới muốn ngăn cản, nhưng còn không đợi anh ấy tới gần, Cố Nguyệt Hoài đã buông lỏng tay ra. Bởi vì thiếu dưỡng khi mà Điền Tĩnh ngồi sập xuống đất, che cổ há to miệng thở phì phò.
Có lẽ là nghe được động tĩnh nên Điền Điềm từ trong nhà chạy ra.
Cô ta hoảng sợ nhìn Cố Nguyệt Hoài và chị mình,sững sờ tại chỗ một lúc lâu rồi mới l chạy vụt vào phòng, còn thuận tay đóng sầm cửa lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1707357/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.