Đồng tử của Cố Nguyệt Hoài co rút lại, yết hầu cô bị bóp chặt, cảm giác ngạt thở khiến người ta đau đớn ập tới.
Cô nhìn khuôn mặt dữ tợn gần trong gang tấc của Cố Duệ Hoài, đột nhiên có cảm giác rất lạ lẫm, mà anh hai đã đón cô về nhà chăm sóc ở đời trước đã rất xa xôi, xa không thể chạm nữa.
Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài sửng sốt, hai người gào thét kéo Cố Duệ Hoài ra, nhưng anh ta lại giống như bị trúng tà, sức lực lớn đến mức kinh người, hai người bọn họ nhất thời không thể lay chuyển được anh ta.
"Cố Duệ Hoài! Ngươi đúng là điên ma! Bé là em gái ruột của mày!"
"Thằng hai, buông tay! Em mau buông tay! Bé à!"
Toàn thân Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài run rẩy, bọn họ hoàn toàn không ngờ thảm kịch em em tương tàn lại xảy ra ở nhà họ Cố.
Khi Cố Nguyệt Hoài đang iãy dụa vươn tay tách bàn tay Cố Duệ Hoài ra, chợt nghe thấy anh ta khàn giọng nói: "Cố Nguyệt Hoài, tại sao mày không c.h.ế.t đi? Mày ích kỷ như vậy, còn sống cũng chỉ hại người trong nhà! Mày c.h.ế.t đi! Chết đi!"
Từng tiếng nguyền rủa tàn ác khiến Cố Nguyệt Hoài giật mình.
Cô đột nhiên bất lực vùng vẫy, buông lỏng hai tay ra, trong thoáng chốc, dường như cô thấy được thảm kịch cả nhà mình đời trước, bọn họ đứng trước mặt cô, vẻ mặt lạnh băng, hận ý trong ánh mắt như muốn lao ra!
Là cô đã hại cả nhà, là cô đã hại tất cả mọi người.
Một luồng ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1707360/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.