"Vậy sao?" Giọng nói của Cố Nguyệt Hoài thản nhiên, ung dung không vội vàng, không có một chút bối rối nào khi bị người khác nói đau nói độc mình.
"Tôi làm như vậy chẳng lẽ không phải là đang thành toàn cho anh hay sao? Nếu như trong lòng Điền Tĩnh thật sự có anh, thì sẽ không cuốn gói trả anh về trong đêm như vậy, anh hai à, anh còn chưa nghĩ thông suốt sao? Cô ta không muốn có liên quan gì đến anh cả."
"Điền Tĩnh ấy à, người ta chê anh nghèo đấy! Anh tự hỏi lòng mình xem, anh có chỗ nào hơn được Trần Nguyệt Thăng?"
Sau khi Cố Nguyệt Hoài nói xong, Cố Tích Hoài ở bên cạnh không nhịn được nín thở, những lời này không thua gì sấm sét giữa trời quang bổ vào đầu Cố Duệ Hoài.
Nhưng mà, nếu thật sự suy nghĩ nghiêm túc, thì đúng là anh ta không có chỗ nào sánh nổi Trần Nguyệt Thăng.
Thái dương Cố Duệ Hoài nổi gân xanh, anh ta siết chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Nguyệt Hoài như thể đang nhìn kẻ thù cũ nào đó.
Cố Tích Hoài thấy thế, không nhịn được tiến lên ngăn trước mặt hai người, trở thành người hòa giải: "Nguyệt Hoài, em bớt tranh cãi đi."
"Lời nói thật thì khó nghe, nhưng không thể phủ nhận, có phải vậy không anh trai?"
Cố Nguyệt Hoài nhún nhún vai, cô đứng dậy chậm rãi đi đến bên cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống Cố Duệ Hoài, khi thấy trong mắt anh ta chứa lửa giận, tư thế như đang hận không thể vung cho cô một bạt tai thì không nhịn được khẽ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1707364/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.