Cố Đình Hoài nhìn cô ngoan ngoãn như vậy, lại cảm thấy không nên cho cô áp lực quá lớn, nhẹ nhàng nói: “Không có, là anh cả nói chuyện quá nặng nề, bé đừng để ở trong lòng.”
Cố Nguyệt Hoài im lặng, cười khẽ một tiếng: “Sao có thể chứ, em thật sự cảm thấy anh cả nói rất đúng.”
Cố Đình Hoài thở phào nhẹ nhõm, lại nhớ tới nhân viên bán hàng ở xã cung ứng vừa rồi, nghi hoặc nói: “Bé, em và nhân viên bán hàng kia quen nhau như thế nào vậy? Sao cô ấy lại biết… Chuyện nhà ‘Bà ta’.”
Cố Nguyệt Hoài dừng một chút, đôi mắt xinh đẹp híp lại nói: “Cô ấy tên Diêu Mỹ Lệ, suýt chút nữa đã gả cho con riêng của Lâm Cẩm Thư.”
“Con riêng?” Sắc mặt Cố Đình Hoài hơi chấn động, thật lâu sau mới phục hồi tinh thần, ánh mắt của anh ấy nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài có chút phức tạp, nói: “Bé, trông em có vẻ rất rõ ràng chuyện nhà ‘Bà ta’, sao em biết mà không nói cho mọi người nghe?”
“Em cũng mới biết hôm qua thôi.” Cố Nguyệt Hoài nhún vai, kể hết đầu đuôi ngọn ngành chuyện hôm qua ra. Có Diêu Mỹ Lệ ở đây, ngược lại có thể che đậy được việc cô biết toàn bộ mọi chuyện của Lâm Cẩm Thư ở kiếp trước.
“Thì ra là thế, chẳng trách Diêu Mỹ Lệ lại thân thiện với em như vậy.” Cố Đình Hoài tỏ vẻ đã hiểu.
Thời gian hai người nói chuyện, đã tới huyện Thanh An.
Vừa tiến vào huyện Thanh An, Cố Đình Hoài đã bắt đầu trở nên căng thẳng, thân thể cứng ngắc, bước đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1707374/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.