Anh hai hối hận à?
Cánh môi của Cố Nguyệt Hoài mím nhẹ, cô là người mở miệng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này trước: "Chúng ta ăn cơm trước đi."
"Đúng vậy, chúng ta ăn cơm trước đi cha, cơm nước xong xuôi rồi lại nói tiếp." Cố Tích Hoài, người luôn đứng ở sau lưng người khác nghe thấy vậy, anh ấy liên tục gật đầu. Mấy ngày nay, anh ấy ở trung tâm y tế xã ăn cơm không ngon. Đừng nhắc đến, việc chăm sóc cho bệnh nhân còn mệt mỏi hơn cả chuyện đi làm việc nữa.
Hơn nữa, anh ấy còn nhớ nhung tay nghề nấu nướng của Cố Nguyệt Hoài. Cô nấu cơm rất ngon, hương vị cũng rất thơm, luôn có thể khơi gợi cảm giác thèm ăn của người khác.
Cố Đình Hoài không có lên tiếng, anh ấy tự giác đi tới bên cạnh bếp lò để xới cơm. Trong quá trình đó, anh ấy còn trao đổi ánh mắt với Cố Nguyệt Hoài, hai người ngầm hiểu, có một loại ăn ý mà người ngoài không thể xen vào.
Bữa cơm lập tức được dọn lên bàn.
Cố Nguyệt Hoài cũng không có đánh thức Yến Thiếu Đường, cô chừa lại một phần cho cô bé.
"Cha, đừng suy nghĩ nữa, ăn cơm trước đi." Cố Nguyệt Hoài nhét đũa vào tay của Cố Chí Phượng, cô nhíu mày thúc giục nói.
Cố Chí Phượng quan sát mấy đứa con ngồi ở bên cạnh, ông ấy không động vào đũa, trầm mặc một lát, sau đó ông ấy nhìn về phía Cố Tích Hoài đang ăn ngấu nghiến, hỏi: "Thằng ba, mẹ... Mẹ của con đã nói cái gì rồi?"
Cố Tích Hoài dừng lại, chợt "Khụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1707411/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.