Cố Nguyệt Hoài, Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài đã thống nhất được ý kiến. cùng quyết đjnh không khuyên nhủ Cố Duệ Hoài nữa.
“Thôi, Thiếu Đường ăn no rồi con dỗ nó đi ngủ đây.” Cố Nguyệt Hoài rũ mắt nhìn Yến Thiếu Đường, thấy cô bé đã díu mắt lại buồn ngủ lắm rồi. Cô khẽ bật cười, chợt cảm thấy việc nuôi trẻ con rất thú vị.
“Thiếu Đường?” Cố Đình Hoài sửng sốt: “Em đặt tên cho cô bé à?”
Cố Nguyệt Hoài thoáng khựng lại, nghiêm túc gật đầu: “Không hay ạ?”
“Cố Thiếu Đường?” Nghe cũng ổn, giống một cái tên có văn hoá.” Cố Chí Phượng chép miệng, chỉ nhắm cô bé đang ngủ say mà lòng ông cũng vui vẻ theo. Nói gì thì nói, cô bé này cũng rất xinh xắn, đáng yêu như bé nhà ông hồi nhỏ, đều làm người ta yêu mến.
Cố Thiếu Đường?
Cố Nguyệt Hoài phì cười, nhưng không định đính chính.
Cố Đình Hoài giục: “Được rồi, ngủ đi, ngồi xe cũng mệt chứ.”
Cố Nguyệt Hoài gật đầu, bế Yến Thiếu Đường về nhà, cởi bớt áo quần ngoài cho con bé rồi đặt nó vào ổ chăn.
Tuy cô bé ngủ suốt chặng đường nhưng suy cho cùng vẫn là trẻ con, cơ thể yếu đuối, không chịu mệt được, mới ăn no đã lăn ra ngủ, động chạm thế nào cũng không tỉnh, để Cố Nguyệt Hoài tuỳ ý cởi quần áo, đắp chăn cho mình.
Cố Nguyệt Hoài rót nước nóng, lấy khăn bông lau tay chân cho cô bé.
Xong xuôi, cô tắt đèn dầu.
Cô ngồi bên đầu giường, thoáng nhìn sang Yến Thiếu Đường đang ngủ say rồi tiến vào không gian Tu Di.
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1707435/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.