Cố Nguyệt Hoài đeo chiếc sọt cao tầm nửa người, bừng bừng phấn khởi đi lên trấn trên. Có điều hôm nay thần may mắn không chúc phúc cho cô rồi, vì trên đoạn đường bắt buộc phải đi qua lại có dân binh đứng rà soát, chỉ cần trên người có balo, túi xách hay rổ rá gì đó đều sẽ bị kiểm tra một lượt, không cho mang số lượng lớn rau củ quả tới trấn trên.
Cố Nguyệt Hoài khẽ cau mày, đi vòng qua đám đông, đến một góc không ai nhìn thấy, rồi nhanh tay cất toàn bộ mọi thứ trong sọt vào không gian Tu Di. Xong xuôi, cô lại dùng vải che kín sọt, sau đó mới đeo chiếc sọt trống rỗng trở lại đường chính dẫn tới cửa kiểm tra.
“Cõng gì đó?” Dân binh nhìn thấy người tới là một cô gái trẻ tuổi thì cũng bất giác dịu giọng xuống, nhưng lúc phát hiện trên lưng cô đeo một cái sọt to tướng lại khó chịu cau mày, vì bình thường, đa số những người cõng sọt kiểu này là để mang đồ đến chợ đêm bán.
Cố Nguyệt Hoài mỉm cười, tỏ vẻ căng thẳng nói: “Thưa đồng chí, tôi muốn vào trấn mua chút vải vì sắp đến ngày kết hôn rồi.”
Dân binh sững sờ vài giây, nhưng vẫn kiểm tra sơ cái sọt một lượt, khi thấy bên trong trống rỗng thì lập tức cho cô qua.
Nhưng trong lòng dân binh vẫn không kiềm được mà than thở: Con gái đẹp đều là vợ người ta cả.
Nếu Cố Nguyệt Hoài biết suy nghĩ của đối phương, có lẽ sẽ bật cười thành tiêng mất.
Nguyên một tuần nay, nhờ nước giếng không không gian cùng với việc chăm chỉ chạy bộ, cô đã giảm gần mười ký!
Từ một cô gái tám mươi ký với thân hình béo múp, sau khi giảm đột ngột mười ký, trông cô đã không còn khủng bố như trước, tuy vẫn thuộc hàng ngũ người mập, nhưng sau khi gầy xuống một chút, mỡ đã về với những nơi nó nên ở, nên không ngoa khi nói trông cô bây giờ rất thu hút.
Cố Nguyệt Hoài cõng sọt trên lưng, tìm tới một nơi không người, lén lút lấy mấy thứ kia ra lại, rồi nghênh ngang tiến thẳng vào chợ đêm của công xã Hoàng Oanh.
Trước lạ sau quen, đụng tới chuyện mua bán là cô chẳng hề thấy sợ chi nữa.
Chỉ lát sau, cô đã tìm được con mồi của mình. Đó là một người phụ nữ trẻ mặc đồng phục công nhân đang đẩy xe đạp. Hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên cô ấy tới chợ đêm vì trông dáng vẻ rất chi là thuần thục, vừa đẩy xe qua các ngã đường, cô ấy vừa liếc mắt nhìn quanh, tìm thứ mà mình cần.
Hai mắt Cố Nguyệt Hoài thoáng dừng lại trên phần bụng hơi nhô ra của cô ấy, sau đó cõng sọt, đi nhanh lại gần. Cô không dông dài mà vào thẳng vấn đề: “Đồng chí à, mua trứng gà không? Trứng tươi cả đấy, ngoài ra còn có hai con gà mái nữa.”
Quả nhiên, hai mắt cô gái trẻ sáng lên: “Cô có trứng gà hả?”
Cố Nguyệt Hoài chỉ một góc không người: “Chúng ta qua bên kia bàn nhé?”
“Được thôi!” Cô gái trẻ đẩy xe đạp đi theo, chờ Cố Nguyệt Hoài xốc mảnh vải phủ trên sọt lên, nhìn thấy từng quả trứng gà trắng trẻo bên trong thì không nhịn được mà hét nhỏ: “Trứng lớn quá vậy? Giá cả thế nào? Có cả táo nữa hả?”
Cô gái ngạc nhiên nhìn Cố Nguyệt Hoài, chất lượng hàng hóa không hề tệ chút nào.
Cố Nguyệt Hoài bình tĩnh trả lời: “Trứng gà sáu xu một quả, mua ba mươi quả có thể tặng thêm cho cô hai lạng rưỡi táo đỏ.”
Cô gái trẻ mừng húm, trứng gà không phải vật tư cung ứng, muốn ăn chỉ có nước tự tới xã cung ứng mua, nhưng trứng là hàng hiếm, không phải nhà nào cũng có thể bỏ ra nhiều phiếu chỉ để mua trứng gà, nếu không phải đang mang thai cô ấy cũng sẽ không tới đây đâu.
Mặc dù trứng gà ở xã cung ứng chỉ có năm xu một quả, nhưng lại cần tới phiếu, hơn nữa cũng không được lớn thế này.
Cô gái nghĩ ngợi một lúc, hết nhìn quả táo tuoi ngon mọng nước, lại nhìn sang gà mái béo mập, cuối cùng hạ quyết tâm nói: “Được! Lấy cho tôi ba mươi quả trứng, còn gà… nếu tôi mua thêm một con gà thì có thể tặng tôi nửa ký táo đỏ không?”
“Chốt đơn!” Cố Nguyệt Hoài thoải mái đồng ý, lấy cân đòn ra cân, rồi nói: “Ba mươi quả trứng gà, tổng một đồng tám hào, gà mái nặng khoảng ba ký, chưa qua xử lý, tính cô sáu hào nửa ký, tổng ba đồng sáu hào, tặng miễn phí thêm nửa ký táo đỏ.”
Cô gái trẻ gật đầu, đau lòng lấy từ tiền từ trong túi ra, cẩn thận đếm kỹ năm đồng bốn hào rồi mới đưa cho Cố Nguyệt Hoài.
Cố Nguyệt Hoài thu tiền, sau đó nhét toàn bộ những thứ cô gái kia đã mua vào túi hộ cô ấy, ngẫm nghĩ một lúc lại dúi thêm hai quả trứng gà trong ánh mắt kinh ngạc của cô gái, đặng nói: “Hy vọng đồng chí có thể bồi bổ cơ thể nhiều hơn để đứa bé lớn lên khỏe mạnh, cường tráng.”
Trên đời có ai lại chẳng thích nghe lời hay, quả nhiên, cô gái trẻ vui ra mặt, sau khi liên tục cảm ơn mới đẩy xe đạp rời đi.
Cố Nguyệt Hoài cất kỹ tiền vào túi, rồi lại rúc trong góc chờ đợi con cá tiếp theo cắn câu.
Nguyên một buổi sáng, trứng gà và táo đỏ đã bán gần hết, tới cả lúa mạch cũng bán được tận mười lăm ký! Trên thị trường, nửa ký bột mì có giá một hào tám xu, nhưng thứ cô bán là ngũ cốc nguyên hạt nên sẽ rẻ hơn chút đỉnh, tầm một hào bốn xu thôi.
Mọi công sức bỏ ra lúc trước đều vô cùng xứng đáng, hiện trong túi cô đã chất đầy tiền giấy, có lẻ có chẵn, tổng cộng khoảng mười hai đồng sau hào! Giờ trong sọt cũng chỉ còn dư lại hơn hai mươi quả trứng, hai lạng rưỡi táo đỏ và hai mươi ký lúa mạch, nếu bán hết trong chiều nay thì có thể về nhà sớm rồi.
Cố Nguyệt Hoài đeo sọt lên lưng, xoay người chuẩn bị rời khỏi chợ đêm để đi mua bánh mì lấp bụng.
Nhưng cô vừa quay người đi thì tình cờ nhìn thấy một bóng dáng quen quen, nhìn đôi giày da ba mảnh dưới chân, không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là “con cá lớn” mà cô câu được trong lần bán vàng bạc, có điều hôm nay mặt mày “cá lớn” tối đen như mực, có vẻ đang bực bội lắm.
Cố Nguyệt Hoài nghĩ đến mấy thứ trong sọt, hai mắt híp lại, quyết định thử một phen, biết đâu lại may mắn đụng trúng một kẻ xem tiền như rác, mua hết hàng giúp cô.
Nghĩ vậy, Cố Nguyệt Hoài lập tức xông lên, chắn ngang trước mặt Hạ Lam Chương đang đẩy xe đạp.
Hạ Lam Chương vốn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì giật nảy cả mình, hình như anh ấy vừa nhìn thấy trước mặt vừa xuất hiện cái gì đó, anh ấy hoang mang ngẩng đầu nhìn Cố Nguyệt Hoài, vẫn chưa hoàn hồn nổi. Sau khi đưa mắt nhìn quanh một vòng, anh ấy mới phát hiện bản thân lại vô thức chạy tới chợ đêm rồi.
Trên mặt Hạ Lam Chương hiện lên vẻ khó chịu: “Tránh ra, tôi không có nhu cầu.”
Cố Nguyệt Hoài sửng sốt, anh ấy không nhận ra cô sao?
Hai mắt cô ánh lên tia sáng lấp lánh, khóe môi khẽ cong, nhỏ giọng cười bảo: “Đồng chí, lần trước nghe anh nói vậy, tôi cố tình đi nghe ngóng chuyện về vàng bạc, quả nhiên đúng như những gì anh nói, nên lần này tôi tới là để cảm ơn anh, ừm, tặng anh một quả táo đỏ này.”
Hạ Lam Chương nhìn bàn tay giơ ra trước mặt, không phải kiểu thon dài, trông có vẻ hơi múp míp, nhưng nước da trắng nõn, không có kén, cũng chẳng có vết thương, bên trong lòng bàn tay là một quả táo đỏ rực như lửa, tươi ngon mọng nước vô cùng.
Anh ấy im lặng vài giây, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Cố Nguyệt Hoài, lần này, anh ấy quan sát rất lâu mới nhận ra cô.
Hạ Lam Chương hơi ngạc nhiên, vô thức hỏi ra khỏi miệng: “Cô giảm cân hả?”
Dứt lời, anh ấy mới nhận ra mình làm sai, trước mặt người khác mà lại hỏi về chuyện cân nặng thì có hơi… trên mặt Hạ Lam Chương hiện lên vẻ hối lỗi, ngay lúc định há miệng giải thích thì lại chợt nhớ đến cô cũng từng béo mập như Chu Dung Dung, thế là mặt mày lại sa sầm.
Cố Nguyệt Hoài vươn tay về phía trước, dứ dứ mời anh ấy: “Ừm, táo nè.”
Thấy cô chấp nhất như vậy, Hạ Lam Chương chỉ đành mím môi nhận lấy quả táo, sau đó lấy áo xoa đại vài lần rồi đưa lên miệng cắn một miếng, “rắc”, nước táo chảy đầy khoang miệng, ngọt ngào tựa mật, quét trôi sự cay đắng trong lòng anh ấy.
Anh ấy chỉ cần hai ba ngụm đã giải quyết xong quả táo, sắc mặt cũng khá hơn nhiều: “Cảm ơn, ngọt lắm.”
“Không cần khách khí như vậy.” Cố Nguyệt Hoài mỉm cười, nói xong lại lấy thêm một quả táo nữa nhét vào tay Hạ Lam Chương: “Tôi thấy tâm trạng của anh không được vui, ăn nhiều một chút sẽ đỡ hơn đó, không làm phiền anh nữa, tôi đi mua bánh mì đây.”
Dứt lời, Cố Nguyệt Hoài không nhập nhằng do dự mà dứt khoát xoay người rời đi.
Hạ Lam Chương nhìn quả táo to tròn trong tay, lại nhìn Cố Nguyệt Hoài đang cõng cái sọt cao bằng nửa người mình, lúc nghe nói cô tính đi mua bánh mì, trong lòng bỗng thấy hơi ngại, bèn tiến lên hai bước đuổi theo cô: “Tôi mời cô ăn mì nhé?”
Cố Nguyệt Hoài để lộ vẻ ngạc nhiên, im lặng không nói gì mà chỉ nhìn anh ấy chằm chằm.
Bị cô nhìn hồi lâu, Hạ Lam Chương đỏ mặt, xấu hổ mấp máy môi: “Tôi… tôi cũng thấy hơi đói.”
Cố Nguyệt Hoài bật cười, khách sáo nói: “Cảm ơn!”
Từ lần trước cô đã nhận ra tính tình của người này rất tốt bụng, biết đồng cảm với kẻ yếu, chỉ cần cô thoáng để lộ dáng vẻ khó khăn, thê thảm, kiểu gì anh ấy cũng sẽ rút d.a.o tương trợ. Nhưng mục đích chính của cô là muốn anh ấy mua hộ hàng trong sọt chứ không phải được anh ấy mời đi ăn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.