Cố Chí Phượng thoát ra khỏi đám người đang vây quanh, vẫy vẫy tay với Cố Nguyệt Hoài: "Con gái! Phải chấm công rồi."
"Dạ! Con tới đây!" Cố Nguyệt Hoài đáp lại một tiếng, rửa đồ rửa bút sạch sẽ rồi cất đi, chờ đến ngày mai lại dùng đến.
Cô chạy tới bên cạnh Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài, người sau đưa một cuốn sổ cho cô, trên bìa viết ba chữ "Cố Nguyệt Hoài": "Cẩm lấy sổ công điểm, chờ lát nữa bảo nhân viên kế toán viết lên cho em."
Cố Nguyệt Hoài gật đầu, lật nhìn sổ công điểm trống không.
Lúc này, có người nhiều chuyện lại gần nghe ngóng: "Vẽ tranh trên tường cũng được tính công điểm à? Đội cho bao nhiêu công điểm thế?"
Cố Chí Phượng cười ha ha, cũng không giấu giếm, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo: "Đại đội nói, con gái tôi làm một ngày sẽ cộng cho hai mươi lăm công điểm!"
"Gì cơ? Hai mươi lăm công điểm cơ á???"
Như một cục đá ném vào giữa mặt hồ phẳng lặng, đám người cũng vì con số này mà trở nên xôn xao.
Trong xã viên có người ghen tị, có người thấy không phục, cũng có người ngưỡng mộ, nhưng khi nhìn thấy bức tranh ở trên tường, thì lời muốn nói cứ nghẹn ứ ở trong cổ họng, dù có thấy khó chịu như thế nào, thì đổi lại là bọn họ, bọn họ cũng không thể vẽ ra được bức tranh như thế ở trên tường.
Cố Chí Phượng nghe thấy tiếng xì xào của đám người xung quanh, cảm thấy vô cùng đắc ý.
Ban đầu ông còn lo lắng con gái béo quá không gả đi được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1707461/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.