"Hả? Xử phạt gì?" Cố Nguyệt Hoài đối với việc Điền Tĩnh gặp xui xẻo mà trở nên vui vẻ. Hình phạt này hẳn là không hề nhẹ.
Vương Bồi Sinh chắp hai tay sau lưng, nghiêm túc nói: "Điền Tĩnh và Trần Nhân, mỗi người họ phải lấy ra ba mươi cân lương thực, không hạn chế là loại lương thực gì, xem như là phần thưởng cho cô đã tố cáo những xã viên lười biếng."
Nghe vậy, Cố Nguyệt Hoài khẽ nhướng mày, ba mươi cân lương thực sao? Đây không phải là số lượng nhỏ.
Trong thời đại “lấy lương thực làm gốc”, người dân ở trong thành phố mỗi tháng cũng chỉ được phát ba mươi cân lương thực.
Nhóm xã viên trong đại đội đại khái mỗi người một năm có thể được phát khoảng bốn trăm tám mươi cân lương thực thô, tương đương mỗi tháng được khoảng bốn mươi cân lương thực thô, sau khi tách vỏ thành lương thực ước chừng có thể nhận được khoảng ba mươi hai cân lương thực.
Muốn Điền Tĩnh và Trần Nhân mỗi người giao ra đồ ăn của một tháng, cũng coi như là xử phạt rất nghiêm khắc.
Cố Nguyệt Hoài không có ý kiến, cười nói: "Cám ơn chủ nhiệm Vương."
Vương Bồi Sinh khoát tay, chuyện này coi như là giúp trong đội giải quyết một nỗi lo, có sự răn đe này, say này nếu có người có ý định muốn dùng mánh lới để gian lận thì cần phải suy nghĩ cho thật kỹ, cắt bỏ một tháng lương thực như thế này còn đau đớn hơn bị xẻo thịt.
Hai người nói qua loa vài câu thì chào tạm biệt.
Trên đường Cố Nguyệt Hoài xách rổ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1707468/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.