Những năm bảy mươi, nhà ai có sức lao động nhiều thì kiếm được điểm công tác rất nhiều, được quyết toán cũng nhiều, trở thành hộ có lương thực dư, cuối năm còn có thể được chia tiền của lương thực dư. Mà những gia đình có sức lao động ít thì lại là hộ thiếu lương thực, được chia lương thực ít, phải bị giao thiếu tiền lương thực.
Mà các lao động khỏe mạnh cường tráng luôn đạt hiệu suất làm việc cao nhất, luôn ở chạy ở phía trước thì điểm công tác của một ngày nhiều nhất cũng mới có mười hai điểm.
Các lao động khỏe mạnh bình thường một ngày được mười điểm công tác, phụ nữ và người già thì được tám điểm công tác, các đứa trẻ vị thành niên đều được cho là "bán lao động", một ngày cũng chỉ có thể được sáu điểm công tác.
Hai mươi lăm điểm công tác đã được xem như gấp ba lần điểm của một người phụ nữ bình thường kiếm được.
Nhưng Cố Nguyệt Hoài lại không kiêu ngạo cũng không nóng nảy, cô chỉ nói: "Vì đại đội phục vụ là việc tôi phải làm mà thôi."
Vương Bồi Sinh nghe vậy thì vẻ mặt chuyển sang tốt một chút, ông ấy tùy tiện rút ra một tờ giấy viết thư, xoay người đưa cho Cố Nguyệt Hoài.
Cố Nguyệt Hoài cũng không hề sợ hãi, cô kéo một cái ghế dựa rồi ngồi xuống, sau đó mới mở hộp bút chì màu ra bắt đầu vẽ, trong ảnh vẫn là hình một người phụ nữ như cũ, cũng là người phụ nữ duy nhất ở đây - Hoàng Phượng Anh.
Trong bức tranh là hình ảnh Hoàng Phượng Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1707487/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.