Cố Nguyệt Hoài bắt đầu cắt thịt, bỏ gia vị vào, chuẩn bị nấu món thịt kho tàu một cách nhanh nhẹn.
Cố Chí Phượng thấy cô làm đường hoàng ra dáng thì suýt rơi nước mắt, xúc động nói với Cố Đình Hoài ở bên cạnh: “Bé đã lớn rồi, nếu sau này không còn chúng ta nữa, con bé vẫn có thể tự chăm sóc cho bản thân.”
Cố Đình Hoài mím môi, thấp giọng nói: “Cha, sau này không cần phải đi tới chợ đen nữa.”
“Chợ đen”, rõ ràng là một vấn đề nghiêm trọng. Cố Chí Phượng đã hơi lom khom rồi. Ông ấy đặt hạt óc chó trong tay xuống, bình tĩnh nói: “Không đi thì làm sao nuôi sống gia đình này.”
“Bây giờ bé đã thay đổi, hiểu chuyện hơn nhiều. Con đã nói với em ấy rằng sau này bớt mua lương thực tinh lại, một năm kiếm thêm nhiều công điểm vẫn trả nợ được.” Giọng nói của Cố Đình Hoài rất nặng nề, nhưng anh ấy thật sự không muốn đi tới chợ đen nữa.
Cố Chí Phượng liếc nhìn Cố Nguyệt Hoài đang bận rộn, đột nhiên cúi đầu, giọng nói hơi chua xót: “Cha đã không cho con bé một cuộc sống tốt. Trước kia mẹ con đòi dẫn con bé đi, là cha không chịu, bằng không chắc chắn con bé còn giỏi giang hơn bây giờ.”
“Cha!” Cố Đình Hoài nặng nề gọi một tiếng, rồi vươn tay nắm lấy tay Cố Chí Phượng.
“Được rồi, được rồi, đừng nói những chuyện này nữa. Con hãy nói cho cha biết, đầu của bé là bị làm sao?” Cố Chí Phượng không muốn nói đến chuyện về chợ đen nữa, thế là lảng sang một chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1707514/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.