Cố Nguyệt Hoài chớp mắt, trong mắt phủ màn sương, nhưng cô lại vội vã thu hồi tầm mắt, không dám để người khác nhìn thấy.
Tuy Cố Chí Phượng có dáng vẻ thô kệch, nhưng trong lòng lại tinh tế, vừa nhìn đã biết tâm trạng Cố Nguyệt Hoài không đúng, vội nói: “Sao thế bé? Có phải không thích hay không? Không sao, nếu con không thích thì cha lại mang đi đổi cái mà con thích, được không nào?”
Cố Nguyệt Hoài lắc đầu, cắn răng nói: “Không có gì đâu cha. Con không sao, con rất thích đôi giày này.”
“Thích thì tốt, thích thì tốt. Đầu con còn đau không? Anh cả của con đã nói với cha rồi. Đúng là nghiệp chướng mà! Tuyệt đối đừng bị phá dung, lát nữa cha sẽ dẫn con lên công xã kiểm tra thử.” Cố Chí Phượng đau lòng nhìn Cố Nguyệt Hoài.
Cô đáp: “Con đã hết đau rồi cha. Cha đừng lo, bác sĩ đã nói không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều là khỏe thôi.”
Cố Nguyệt Hoài vừa dứt lời đã đặt hộp giày sang một bên, nói với Cố Chí Phượng: “Cha, cha hãy ngồi đây một lát. Con đi phụ anh hai nấu cơm, để cha nếm thử tài nấu nướng của con. Tối qua anh cả cứ khen con mãi.”
Nói xong, cô cũng không đợi Cố Chí Phượng lên tiếng, đã nhảy xuống giường, chạy tới đổ túi lương thực ra. Nhân lúc Cố Duệ Hoài đi ra ngoài gánh nước, cô đã đổ non nửa túi gạo vào trong chậu, rồi bỏ vào nồi hấp.
Trong nhà đã hết đồ ăn, cô cầm tám đồng hai giấu ở dưới gối, chuẩn bị đi vào thôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1707517/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.