Trần Nhân bị dọa đến khóc ra tiếng, cô ta thật sự sợ đại đội coi cô ta là giai cấp địch nhân, kéo cô ta ra công khai xử tội, cho ở chuồng bò.
Lúc này, Cố Nguyệt Hoài đột nhiên mở miệng: "Chờ một chút!"
Con mắt Trần Nhân hơi sáng lên, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cô ta biết ngay Cố Nguyệt Hoài không có khả năng thật sự đối nghịch với cô ta mà. Cô luôn muốn gả cho anh trai của cô ta, làm sao có thể nhẫn tâm với “cô em chồng tương lai" này như vậy được chứ?
Hoàng Phượng Anh nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài, cũng cho rằng cô đã suy nghĩ lại, muốn nói tốt cho Trần Nhân, dù sao hiện tại chỗ bột mì kia là của cô, nếu cô không muốn truy cứu nữa, vậy bọn họ cũng không thể nói cái gì.
"Chủ nhiệm Hoàng, làm một 'Phần tử trí thức' đã được học tập mấy ngày, Trần Nhân biết sai mà vẫn mắc, theo lẽ nên phạt nặng, hi vọng chủ nhiệm cùng bí thư chi bộ có thể xử lý công bằng công chính, đừng khiến quần chúng nhân dân thất vọng đau khổ."
"Lương thực đều là quần chúng khổ cực trồng ra được, mọi người đều là người đã trải qua 'thời kì ba năm khó khăn', hẳn phải biết, chỗ bột mì mà Trần Nhân vẩy ra đất này đủ cho năm người sắp c.h.ế.t đói cầm cự một hơi rồi!"
"Bởi vì cái gọi là 'lúc no bụng không quên lúc đói', 'Cần cần kiệm lương thực đầy kho, vung tay quá trán trong kho cạn sạch', Trần Nhân đã quên gốc!"
Cố Nguyệt Hoài nói năng đạo lý rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1707542/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.