Người đàn ông trung niên chắp hai tay sau lưng, ánh mắt đầy khinh miệt nhìn về phía Yến Thiếu Ngu: "Xem mắt à?"
Cố Nguyệt Hoài nhíu mày, cô cùng bực bội đối với thái độ tự cao tự đại của người này.
Hiển nhiên Yến Thiếu Ngu cũng không phải là người dễ tính, anh nhìn người ở trước mặt, trong con ngươi đen láy lóe ra một tia nguy hiểm, giọng nói cứng rắn và cao ngạo lẫn chút tàn nhẫn: "Nói xong thì cút đi."
Người đàn ông trung niên lui hai bước, ấn đường nhíu lại, tức giận: "Ngươi!"
Đôi môi hơi mỏng của Yến Thiếu Ngu khẽ mím thành độ cong lạnh lẽo, giọng nói lạnh lùng: "Còn muốn bị đánh sao? Vết thương lần trước đã lành rồi à?"
Người đàn ông trung niên nghiến răng một cái, trong lòng biết anh cũng không phải là một người hiền lành gì, sợ anh lại không kiêng nể mà tiến lên đánh người lần nữa cho nên cố ý vòng qua phía sau chiếc ghế dựa, hùng hổ nói: "Đồ không biết tốt xấu! Tôi cũng chả thèm nhiều lời với cậu nữa, đợi Yến Thiếu Ương xuất viện thì tống cổ người về đại đội Liễu Chi ngay! Nếu chậm trễ một giây đồng hồ nào thì sẽ trục xuất toàn bộ nhóm của cậu về thủ đô!"
Cố Nguyệt Hoài nhìn ông ta một cái, cô lờ mờ hiểu được rằng người này có lẽ là người hướng dẫn phụ trách các nhóm thanh niên trí thức từ thủ đô xuống nông thôn lần này.
Cô còn nhớ rõ ngày mà Yến Thiếu Ngu đến đại đội sản xuất Đại Lao Tử, mu bàn tay của anh bị thương, nghe nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1733426/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.