Cố Nguyệt Hoài không quan tâm đến Cố Thiên Phượng, một đường chạy lon ton lên lầu, mới vừa chạy đến cửa phòng bệnh của Yến Thiếu Ương, giơ tay chuẩn bị gõ cửa thì cửa ở bên trong đã mở, lộ ra khuôn mặt lạnh nhạt, nhưng mang khí thế cương quyết của Yến Thiếu Ngu.
Lúc anh nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài, trong đôi mắt hoa đào tràn đầy vẻ ngạc nhiên: “Sao em lại tới đây?”
Cố Nguyệt Hoài liếc anh, trán nhíu thành hình chữ Xuyên: “Nghe ý tứ trong lời nói của anh, có vẻ là không muốn thấy em?”
Nhận thấy ý tứ nguy hiểm trong lời nói của Cố Nguyệt Hoài, Yến Thiếu Ngu khẽ cười ra tiếng, một tay nắm c.h.ặ.t t.a.y cô, một tay nhận lấy cái giỏ mà cô khoác trên tay, nói với ánh mắt nghiêm túc: “Anh cũng không nói như vậy, em vào đi, mang cái gì thế?”
Đôi môi đỏ mọng của Cố Nguyệt Hoài nổi lên ý cười: “Mang cơm cho anh và Thiếu Ương đấy.”
Yến Thiếu Ngu nhướng mày, nhìn cô với vẻ không đồng tình: “Không mệt sao?”
Cố Nguyệt Hoài chớp chớp mắt, nhếch khóe môi lên nói: “Đem đến cho anh thì không mệt.”
May mà câu này không có để Cố Chí Phượng nghe được, nếu không người làm cha này sẽ rơi lệ đầy mặt mất.
Yến Thiếu Ngu không cười, chỉ nhìn cô, ánh mắt thâm thúy, đáy mắt dường như có cảm xúc mà cô không hiểu được.
Cố Nguyệt Hoài nghi ngờ đánh giá Yến Thiếu Ngu: “Làm sao vậy? Vừa rồi anh định đi đâu thế?”
Yến Thiếu Ngu lắc đầu: “Phòng bên cạnh hơi ồn, chuẩn bị ra ngoài xem, ăn cơm trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1733429/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.