Cố Nguyệt Hoài nhướng mày, Phan Nhược Nhân? Cô vừa mới đến điểm thanh niên tri thức, nhưng không chú ý đến người này.
Có điều, tại sao Phan Nhược Nhân lại đột nhiên trở về thủ đô? Dựa trên tình cảm cô ta dành cho Yến Thiếu Ngu, sự chán ghét đối với cô, và hướng đi kiếp trước, cô ta phải ở lại đại đội sản xuất Đại Lao Tử rất nhiều năm mới đúng.
Cố Nguyệt Hoài ăn một miếng mì, giọng tùy ý hỏi: "Tại sao?"
Cố Đình Hoài nói: "Ngày bọn anh lên núi, Phan Nhược Nhân một mình rời khỏi đội. Lúc cha chúng ta xuống núi tìm cứu viện gặp phải cô ta, lúc đấy cô ta sợ đến phát sốt, sau khi thanh niên tri thức Tống trở về đã thu xếp cho cô ta trở về thủ đô."
Cố Nguyệt Hoài nheo mắt lại, nghi ngờ hỏi: "Tống Kim An thu xếp ư?"
Yến Thiếu Ly vội vàng nói: "Cái này em biết!"
Cô ấy tranh thủ ăn chút mì, nói: “Phan Nhược Nhân bị chuyện lở núi dọa cho sợ, thấy Tống Kim An liền phàn nàn một trận, cuối cùng Tống Kim An đã viết thư cho nhà họ Phan, nói không thể chăm sóc Phan Nhược Nhân, gửi cô ta về."
Cố Nguyệt Hoài không rõ mình có cảm thụ gì, mím môi không nói.
Mọi thứ ở kiếp này đều khác với kiếp trước, cuối cùng cô cũng thoát khỏi cảnh bị vây khốn chi phối.
Nhận thấy tâm trạng của Cố Nguyệt Hoài không được tốt, Cố Đình Hoài ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Cha thế nào?"
Cố Nguyệt Hoài cười, nói: "Thấy em trở về nên khá hơn nhiều rồi."
Cố Đình Hoài tựa hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1733436/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.