Yến Thiếu Ngu kéo Cố Nguyệt Hoài, lúc đi ngang qua Cố Tích Hoài, nghe được âm thanh nhỏ như muỗi của anh ấy: "Bảo vệ con bé cho tốt."
“Yên tâm.” Yến Thiếu Ngu gật đầu, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ lạnh lùng.
Cố Nguyệt Hoài bật cười, chỉ một Tống Kim An cũng không thể khiến tình thế vượt quá tầm kiểm soát.
Ba người rời khỏi bệnh viện, tìm một con đường vắng.
Mưa xong không khí tràn ngập mùi đất, Tống Kim An nắm chặt nắm đấm, mím môi, sắc mặt có chút xanh xao, tính tình ôn hòa giản dị, lúc này có chút lo âu và khó hiểu: “Tôi có thể hỏi, tại cô lại muốn g.i.ế.c cô ấy không?"
Cố Nguyệt Hoài còn chưa kịp mở miệng, Yến Thiếu Ngu đã nhướng mày, hé môi mỏng: "Ai g.i.ế.c ai cơ?"
Giọng nói của anh rất dễ nghe, nhưng lại đầy lạnh lùng: “Anh không hiểu rõ tình huống à? Lẽ nào không phải Điền Tĩnh cắt đứt dây thừng, khiến mấy người chúng ta bị mắc kẹt, không bị đất lở chôn vùi, nhưng suýt trở thành thức ăn của sói và gấu sao?"
Tống Kim An hơi ngẩn ra, dùng ánh mắt gần như xa lạ nhìn Yến Thiếu Ngu.
Anh ta và Yến Thiếu Ngu quen nhau từ khi còn nhỏ, nhiều năm qua, tự cho là mình đã hiểu rõ người này, nhưng không ngờ rằng, thật ra anh ta chưa bao giờ thực sự hiểu rõ anh, nhất thời kích động, không nhịn được nói: "Yến Thiếu Ngu từ trước đến nay không thích úp úp mở mở, cũng có một ngày làm việc thiên tư, đúng là ngoài dự liệu của tôi, biên tập Cố, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1733439/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.