Cố Nguyệt Hoài mím môi, nhìn vẻ mặt dữ tợn của Hứa Tấn Phương, trong lòng lại có chút phức tạp.
Có một số người, bởi vì trong tay có chút quyền thế mà làm ra chuyện không bằng heo chó, giống như ác quỷ.
Có một số người, cuộc sống của chính họ khốn khổ, nhưng lại không nỡ nhìn người khác gặp khó khăn.
Hứa Tấn Phương đã c.h.ế.t tâm, bà ta biết Lý Vệ Đông dính vào rất nhiều chuyện, không muốn liên lụy đến những người vô tội như họ, nên mới lên tiếng đuổi họ đi, bà ta chắc chắn là một người phụ nữ hiền lành, mà lại đáng thương.
A Lâm nhíu mày, ngăn lại nói: "Bọn họ trộm bò! Không thể đi được! Phải giao cho công an nhân dân!"
Hứa Tấn Phương lạnh lùng giễu cợt: "Câm miệng! Uổng công khi còn sống Lý Vệ Đông chiếu cố cậu nhất, ông ta vừa mới chết, cậu đã nhớ đến bò của đại đội? Haha, muốn quản chuyện của đàn bò, chờ cậu lên làm bí thư chi bộ rồi nói."
Sắc mặt A Lâm thay đổi, nhìn Hứa Tấn Phương với ánh mắt vừa xấu hổ vừa oán giận.
A Đạt mấp máy môi, nhưng không nói gì, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay giống như một giấc mộng, khiến cậu ta rơi vào trong sương mù.
Hứa Tấn Phương nhìn Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu, lạnh giọng nói: "Hai người mau đi đi!"
Bà ta vừa dứt lời, thì bên ngoài có tiếng xe máy.
"Công an nhân dân tới rồi! Hai người lận, nhắc đến chuyện của Lý Vệ Đông."
"Sao đến nhanh thế? Từ đây tới công xã xa như vậy mà!"
"Ai mà biết?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1733444/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.