"Anh cả!" Yến Thiếu Ương cất cao giọng, cậu ấy muốn cử động cơ thể, nhưng lại đau đến run rẩy.
Cậu ấy biết tình hình bây giờ ở thủ đô phức tạp thế nào, rất vất vả mới thoát ra được, tại sao anh còn muốn trở về.
Yến Thiếu Ly cắn môi, vẻ mặt trắng bệch, hốc mắt thì đỏ bừng.
Mặc dù cô ấy không biết tình huống tệ đến mức nào, nhưng cũng biết trước khi rời khỏi thủ đô, bọn họ đã trắng tay, không thể đặt chân trở lại đại viện nữa, còn những họ hàng cũng không muốn nhận nuôi bọn họ.
Cố Nguyệt Hoài nhìn bầu không khí nghiêm trọng giữa ba anh em bọn họ, cô nói: "Việc quan trọng nhất bây giờ là phải rời khỏi đại đội Liễu Chi, tạm thời đừng lo lắng nhiều như vậy. Chờ rời khỏi, đến bệnh viện thành phố Chu Lan khám thử, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu."
Cô nói xong, tiến lên hai bước, vỗ nhẹ vào vai Yến Thiếu Ly.
Yến Thiếu Ly khựng lại, cô ấy nghiêng đầu nhìn Cố Nguyệt Hoài, nghẹn ngào hỏi: "Chị là?"
Cố Nguyệt Hoài cong môi, giọng trong trẻo như trong núi truyền ra, cô trả lời đầy thiện ý: "Chị là Cố Nguyệt Hoài, bạn của anh trai em."
"Bạn?"
"Bạn?"
Yến Thiếu Ương và Yếu Thiếu Ly đồng thanh hỏi, giọng nói tràn đầy kinh ngạc và khó hiểu.
Lúc này Yến Thiếu Ngu đã tỉnh táo lại, anh liếc Cố Nguyệt Hoài, nói: "Anh đã tìm được Thiếu Đường, lúc trước Thiếu Đường bị mẹ mìn bắt cóc, chính vị đồng chí Cố này cứu em ấy, hơn nữa..."
"Thiếu Đường! Anh cả thật sự tìm được Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1733455/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.