Lúc này, bên ngoài nhà gỗ đột nhiên truyền đến tiếng sói tru, thanh âm gần đến mức có thể xuyên thấu gió mưa.
Nét mặt mấy người trong nhà gỗ đột nhiên căng thẳng, chẳng còn tâm tư đâu buôn chuyện cũ nữa.
Yến Thiếu Ngu cất thịt đã nướng xong đi, đứng dậy, cầm d.a.o găm đi đến bên cửa sổ, cửa sổ hé mở giống như một cái hố đen lớn, liếc một cái là có thể nhìn thấy bên ngoài ngôi nhà gỗ, khiến người ta có cảm giác bất an.
Anh dựa vào cửa sổ gỗ, đôi mắt đen láy nhìn xung quanh, không khỏi nhíu mày.
Yến Thiếu Ngu vừa nhíu mày, sắc mặt Cố Nguyệt Hoài, Tống Kim An và Điền Tĩnh cũng thay đổi theo, không còn tâm tư nướng thịt nữa.
Cố Nguyệt Hoài đứng dậy đi đến bên cạnh Yến Thiếu Ngu, thoáng nhìn ra ngoài, sau đó cô cắn chặt môi, chỉ sợ mình phát ra tiếng, kinh động đến bầy chó sói, phá cửa mà vào.
Cô dựa vào vách tường ở góc nhà gỗ, kề vai với Yến Thiếu Ngu, tim đập như trống.
Phía ngoài nhà gỗ, dày đặc những con mắt màu xanh lục, số lượng chó sói phải gấp mấy lần sáng nay, nhìn thấy khiến người ta tê dại cả da đầu, đột nhiên, Cố Nguyệt Hoài nhớ đến bản tính thù dai của chó sói.
Cô nhớ trong đại đội có một ông cụ, lúc còn trẻ là một thợ săn giỏi, khi đó thiếu lương thực, đã săn không ít chó sói cho đại đội ăn, sau khi c.h.ế.t bị bầy chó sói vây mộ, đào mồ, dân quân b.ắ.n s.ú.n.g cũng không đuổi được chúng đi.
Lúc đó không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1733481/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.