Nghe thấy sự khinh bỉ và khiêu khích không hề kiêng dè của Cố Nguyệt Hoài, Điền Tĩnh lộ vẻ mặt chật vật.
Cô ta dùng tất cả sự kiên nhẫn mới kiềm chế được cơn phẫn nộ, thậm chí ép buộc bản thân nặn ra vẻ tươi cười: “Nguyệt Hoài, tôi và thanh niên trí thức Tống cất công xuống tìm cô và thanh niên trí thức Yến đấy, cho dù ngày xưa chúng ta từng có chuyện không vui, nhưng khi đối mặt với an nguy, cũng nên hóa địch thành bạn, cùng vượt qua cửa ải khó khăn chứ? Thanh niên trí thức Yến cảm thấy phải không?”
Nụ cười trên mặt Điền Tĩnh cứng ngắc, biết nhược điểm của Cố Nguyệt Hoài là Yến Thiếu Ngu, bèn cố ý tìm anh nói chuyện.
Hiện giờ Tống Kim An được Yến Thiếu Ngu cõng ở trên lưng, cô ta lại vì tìm Cố Nguyệt Hoài nên mới tới, dù có như thế nào thì tất cả mọi người cũng là người chung một thuyền, Yến Thiếu Ngu cũng không đến mức mặc kệ cô ta giống như Cố Nguyệt Hoài.
Yến Thiếu Ngu không để ý tới Điền Tĩnh, ngước mắt nhìn Cố Nguyệt Hoài: “Tìm chỗ trú mưa trước đi.”
Cố Nguyệt Hoài cười ha hả, đi tới bên cạnh Yến Thiếu Ngu, tiện tay nhặt một cây dài để mở đường.
Vừa rồi lưỡi hái của cô bị mắc kẹt ở trên người con sói, sau khi tiếng s.ú.n.g vang lên sói đã nhanh chóng chạy trốn, dẫn đến lưỡi hái của cô cũng mất theo.
Điền Tĩnh nhìn bóng lưng hai người phía trước, lại cúi đầu nhìn mắt cá chân chảy m.á.u tươi đầm đìa của mình, suýt nữa nghiến gãy cả răng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1733491/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.