Ấn đường của Cố Nguyệt Hoài khẽ giật, cô hờ hững liếc nhìn Điền Tĩnh. Thấy dáng vẻ cúi đầu, hai tay nắm chặt, cơ thể cương cứng của cô ta, đôi môi đỏ tươi của Cố Nguyệt Hoài khẽ nhếch, Điền Tĩnh còn non tay lắm, mới như vậy đã không nhịn được rồi sao?
Tống Kim An đứng trước mặt Điền Tĩnh, lúc chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của Cố Nguyệt Hoài, anh ta mấp máy môi định nói gì đó. Nhưng giây tiếp theo Cố Hoài Nguyệt đã dời mắt, nói với Vương Phúc vài câu rồi dẫn đầu đi lên núi.
Thể lực của cô rất tốt, một đường đi từ chân núi đến đây, hơn nữa liên tục khom lưng hái nắm nhưng Cố Nguyệt Hoài không hề đỏ mặt hay thở gấp.
Vương Phúc giơ tay lên, cao giọng hô: "Mọi người nhớ bám sát, đừng vì hái nấm mà quên mất việc tìm kiếm sắn nhé!"
Ông ta hoàn toàn tin tưởng Cố Nguyệt Hoài, đối với sự nghi ngờ của Điền Tĩnh, Vương Phúc chỉ mỉm cười cho qua.
Tống Kim An nhìn bóng lưng Cố Nguyệt Hoài đã đi xa rồi lại quay đầu nhìn Điền Tĩnh đang run khẽ, ngập ngừng nói: "Đồng chí Điền, nếu cô cảm thấy không khỏe thì cứ chờ ở đây đi, tôi sẽ hái nấm cùng cô."
So với Cố Nguyệt Hoài hùng hổ, tất nhiên người chịu uất ức nhiều Điền Tĩnh sẽ làm người ta thương xót hơn.
Tống Kim An vốn là người dễ mềm lòng, đương nhiên không thể bỏ mặc Điền Tĩnh đáng thương được.
Nghe vậy, dưới đáy mắt Điền Tĩnh loé lên tia sáng, nếu được cô ta cũng không muốn đi quá gần Cố Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1733499/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.