Ngay sau đó, Vương Phúc tổ chức một đội ngũ thật dài, tất cả mọi người đều đeo giỏ hoặc gùi, cầm lưỡi hái, cuốc và các công cụ khác cùng nhau hành quân lên núi, Điền Tĩnh đứng ở phía trước nhất dẫn mọi người đi tìm ruộng sắn.
Trên con đường quanh co trên núi có một hàng người xếp hàng dài, ánh mắt Vương Phúc vẫn luôn nhìn về phía Điền Tĩnh.
Cố Nguyệt Hoài không đi giựt spotlight, cô phớt lờ ánh mắt của người ngoài dành cho mình, sóng vai bên cạnh Yến Thiếu Ngu, thỉnh thoảng lại thấy nấm dại trên núi, một mảng hình chiếc ô dày đặc, sinh sôi nảy nở dưới bóng mát giữa một rừng lá khô.
Trong đám người, Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài nhìn nhau, ánh mắt nhìn Yến Thiếu Ngu tràn ngập vẻ dò xét.
Cố Nguyệt Hoài không thèm che giấu vẻ yêu thích của mình, để bọn họ biết, cô thật sự thích Yến Thiếu Ngu, không phải chỉ là thích thú nhất thời.
Bây giờ vẫn còn nhiều thứ phải cân nhắc, không thể hoàn toàn xem Yến Thiếu Ngu là một thanh niên tri thức bình thường được, lại nghĩ đến gia đình của Yến Thiếu Đường, quan hệ giữa hai nhà thật sự rất phức tạp, tương lai sẽ thế nào vô cùng khó lường.
Trần Nguyệt Thăng đeo gùi, kết bạn với năm ba người bạn mới, lúc nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu, sắc mặt cũng có chút khó coi.
Anh ta hoàn toàn không ngờ, Cố Nguyệt Hoài đã từng thích anh ta như thế, lại nhìn trúng một thanh niên tri thức đến thôn quê.
Người thanh niên tri thức này vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1733502/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.