Tống Kim An lập tức thay đổi sắc mặt, chạy nhanh tới đó.
Hoàng Thịnh tức giận bĩu môi, ném đèn bão cho Điền Tĩnh, bản thân cũng đuổi theo.
Tống Kim An rất nhanh đã chạy tới đầu thôn, liếc mắt một cái đã thấy Phan Nhược Nhân đứng ở bên cạnh xe hơi, sắc mặt hồng hào.
“Nhược Nhân!” Anh ta sải bước đi tới, kìm chặt cánh tay Phan Nhược Nhân, kéo lấy làm cô ta đau đớn:” Anh họ? Anh làm gì vậy, buông tay ra, mau buông tay ra, anh túm em đau quá!”
Phan Nhược Nhân dùng sức hất cánh tay Tống Kim An ra, tức giận nói: “Anh làm gì vậy!”
Sắc mặt của Tống Kim An u ám như nước: “Làm gì sao? Em nói xem anh làm gì? Em là con gái, mà đêm hôm khuya khoắt không về điểm thanh niên trí thức, khiến mọi người tìm em suốt cả buổi tối đấy! Phan Nhược Nhân, khi nào em mới chịu trưởng thành đây?”
Phan Nhược Nhân quay đầu nhìn các xã viên và thanh niên trí thức tụ tập cách đó không xa, cắn môi.
Cô ta mấp máy môi muốn phản bác, nhưng nhìn thấy anh họ luôn hiền hòa lại đang tức giận, rốt cuộc không dám mở miệng.
Lúc này, một người từ ghế sau ô tô bước xuống, khách sáo nói với Tống Kim An: “Thanh niên trí thức Tống, tuyệt đối đừng giận dữ với thanh niên trí thức Tống. Do cô ấy không quen với cuộc sống ở nông thôn, mới chạy đến công xã, sắc trời đã tối, nên không có đưa cô ấy về.”
Tống Kim An nhíu mày nhìn về phía người đang nói chuyện, đợi nhìn thấy rõ dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1733509/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.