Lúc Cố Nguyệt Hoài trở lại ký túc xá, chỉ có Điền Tĩnh và Lam Thiên ở đây, Phan Nhược Nhân còn chưa trở về, không biết đã đi đâu.
Cô rửa mặt một chút rồi nằm xuống ngủ, hôm nay trải qua quá nhiều, quá mệt mỏi.
Điền Tĩnh liếc Cố Nguyệt Hoài một cái, đáy mắt lướt qua một tia u ám.
Lam Thiên vẫn là bối cảnh như trước đây, núp ở trên giường, tựa như một người vô hình.
Thời gian dần trôi qua, Cố Nguyệt Hoài đang ngủ mơ màng màng thì bị tiếng bàn luận đánh thức.
Giọng Điền Tĩnh nghiêm túc: “Chúng ta phải đi tìm dẫn đường Thôi, đã trễ thế này mà Phan Nhược Nhân vẫn chưa về, nhất định là đã xảy ra chuyện!”
Lam Thiên co rụt cổ lại, vẻ mặt hoảng sợ: “Tôi… Tôi…”
“Bỏ đi, cô cứ ở ký túc xá, để tôi đi!” Điền Tĩnh thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai Lam Thiên, xoay người vội vàng rời đi, lúc Cố Nguyệt Hoài ngồi dậy chỉ thấy được bóng lưng lo lắng của cô ta.
Cô ấn ấn trán, ánh mắt nhìn xung quanh, trong phòng chỉ có Lam Thiên, Phan Nhược Nhân chưa có về.
Chuyện này đúng là rất lạ, tuy rằng buổi trưa cô ta tức giận chạy mất, nhưng buổi chiều cũng đã bắt đầu làm việc, sao đến buổi tối lại không thấy đâu? Với tính tình của cô chủ này, không phải là chạy loạn rồi lạc đường đó chứ?
Cố Nguyệt Hoài nhíu mày, kiếp trước cũng chưa từng xuất hiện chuyện này.
Lam Thiên nhìn Cố Nguyệt Hoài một cái, cắn cắn môi, không lên tiếng, tự mình leo lên giường đắp kín chăn.
Cố Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1733512/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.