Yến Thiếu Ngu nhìn cô hồi lâu, đương nhiên anh sẽ không tin lý do thoái thác như vậy.
Cố Nguyệt Hoài dời ánh mắt đi, mỉm cười vui vẻ nói: “Nếu anh đã là anh cả của Thiếu Đường, vậy về sau chúng ta chính là người một nhà. Hôm nay đúng là ngày tốt, nên chúc mừng một phen. Đi thôi, chúng ta đi về trước!”
Nói xong, đôi mắt kiêu ngạo của cô nâng lên một chút, khóe môi khẽ nhếch, trong đôi mắt dâng lên ý cười như gió xuân phảng phất.
Ánh mắt Yến Thiếu Ngu xẹt qua cái cổ trắng nõn của Cố Nguyệt Hoài, ánh mắt có chút sững sờ, người một nhà?
Từ khi cha mẹ bị đưa đi, đã không còn người một nhà nữa, nhưng mà... Yến Thiếu Ngu nhìn Cố Nguyệt Hoài, lông mi hơi chớp, thu lại vẻ mất tự nhiên ở nơi đáy lòng, nhẹ nhàng đáp: “Được.”
Nghe anh lên tiếng, Cố Nguyệt Hoài bỗng nhiên tươi cười, con ngươi như lưu ly vô cùng sáng lạn.
Khi hai người trở lại trong nhà, Cố Tích Hoài đang băm gà mái đã được xử lý sạch sẽ, Yến Thiếu Đường thì ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn thỏ.
Cô bé chăm sóc thỏ vô cùng tận tâm, bốn con thỏ nhỏ đều lớn hơn rất nhiều, da lông trơn nhẵn, vừa nhìn đã thấy ăn rất ngon.
Đương nhiên, trong chuyện này cũng không thể thiếu việc hằng ngày Cố Nguyệt Hoài cho ăn thêm trái cây của không gian Tu Di.
Vừa vào trong nhà, Cố Tích Hoài đã nhìn Yến Thiếu Ngu với ánh mắt cảnh giác.
Cố Nguyệt Hoài đi tới bên bếp lò, nói: “Anh ba, thanh niên trí thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1733517/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.