Khi Cố Nguyệt Hoài nghe thấy hai chữ "Nhược Nhân", bàn tay đang vẽ tranh của cô bỗng nhiên dừng lại.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía Phan Nhược Nhân, trong mắt lóe lên một chút kỳ lạ.
Ngay khi Tống Kim An ngẩng đầu lên, anh ta đã bắt gặp khuôn mặt trái xoan trắng nõn của Cố Nguyệt Hoài, cô còn xinh đẹp hơn trong tưởng tượng của anh ta.
Anh ta nghĩ Cố Nguyệt Hoài đang nhìn mình, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên đỏ bừng lên, ấp úng hồi lâu nói không nên lời.
Phan Nhược Nhân nhận ra Tống Kim An ở bên cạnh có gì đó không thích hợp, nhìn theo tầm mắt của anh ta thì bắt gặp đôi mắt mèo trong veo và đen láy của Cố Nguyệt Hoài, trong lòng không khỏi hốt hoảng, trong mắt cũng hiện lên một tia chán ghét.
Cố Nguyệt Hoài bắt được sự chán ghét trong mắt cô ta, cô hơi muốn cười.
Đời trước, cô và Phan Nhược Nhân nhìn nhau đã thấy ghét, đời này bọn họ vẫn như vậy.
Cô lại liếc qua Tống Kim An, ừm, vẫn là dáng vẻ đời trước, không phải bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa; cũng không tính là ra vẻ đạo mạo. Quả thật Tống Kim An này là người tốt từ trong ra ngoài, đáng tiếc anh ta không biết nhìn người.
Điền Tĩnh rõ ràng không hề tử tế gì, trước khi cô ta dây dưa với Tống Kim An thì nhiều nhất cũng chỉ được tính là một nhân vật phản diện hơi hung ác, nhưng sau này nương nhờ vào thế lực của Tống Kim An thì việc ác bất tận, hại cô triệt để cửa nát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1733546/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.