Lưu Nhị Nhĩ sờ cái bụng bò, ánh mắt lóe lên vẻ tham lam.
Đột nhiên, gã phát hiện trước mặt có người, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, trong ánh hoàng hôn có chút m.ô.n.g lung, Cố Nguyệt Hoài đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía gã khiến Lưu Nhị Nhĩ không nhịn được run lập cập.
Cố Nguyệt Hoài chỉ coi như không nhìn thấy, cô đến gần mấy bước rồi nhìn con bò cái cao lớn từ trên xuống dưới, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Chú Lưu đi thả bò về đấy à? Hiện tại con bò cái này là cục cưng quý giá của đại đội chúng ta, còn phải nhờ chú Lưu để bụng nhiều hơn."
Lưu Nhị Nhĩ ngượng ngùng cười một tiếng: "Đúng vậy, đúng vậy, trời không còn sớm, tôi dắt bò về trước đây."
Cố Nguyệt Hoài nhíu mày lại: "Dắt về? Về đâu? Không đến chỗ chăn nuôi sao?"
Lưu Nhị Nhĩ hắng giọng một cái: "Bí thư chi bộ nói sợ bò c.h.ế.t cóng trong chuồng nên bảo tôi dắt bò về nhà, cô cũng biết tôi ở một mình, không có gì lo lắng, ngày bình thường cũng chỉ quanh quẩn chỗ chúng nó thôi."
Cố Nguyệt Hoài híp mắt, nghi ngờ nhìn về phía Lưu Nhị Nhĩ, chẳng lẽ kiếp trước con bò cái này cũng bị gã dắt về sao?
Cô nhớ mang máng là con bò này khó sinh c.h.ế.t trong chuồng vào lúc đêm khuya mà, nếu quả thật ở nhà Lưu Nhị Nhĩ thì sao có thể bị như vậy?
Lưu Nhị Nhĩ không dám nhìn vào ánh mắt Cố Nguyệt Hoài, gã luôn cảm thấy cô có chút tà môn nên vội kéo bò đi.
Cố Nguyệt Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1733552/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.