Cố Nguyệt Hoài ngồi ngoài cửa một hồi, cảm thấy tâm trạng nóng nảy đã dịu đi, cô mới thở một hơi dài đầy nhẹ nhõm.
Khi chuẩn bị quay người về phòng, cô bỗng nghe thấy hai tiếng bước chân đang tiến lại gần. Bọn họ dẫm lên tuyết đọng, tạo thành những âm thanh lép nhép, một nhẹ một nặng, hướng về phía nhà họ Cố.
Cố Nguyệt Hoài hơi ngạc nhiên, bây giờ mới chỉ là rạng sáng, hẳn là sẽ không có khách nào đến thăm vào thời điểm này chứ?
Cô túm chặt quần áo trên người, đứng lên nhìn về phía âm thanh vọng lại. Khi ánh mắt cô nhìn thấy Tống Kim An và Điền Tĩnh, đôi mắt trong veo như đá mắt mèo không khỏi toát lên vẻ lạnh lùng như băng. Quả nhiên, Tống Kim An rốt cuộc vẫn quan tâm đến chuyện của Điền Tĩnh.
Cô đã báo cáo cho cục cảnh sát, Điền Tĩnh là phạm nhân đang đợi bắt giam, mặc dù cô ta đang được ở lại bệnh viện vì lý do sức khoẻ nhưng vẫn sẽ có người canh chừng, đến khi tình trạng của cô ta khá lên sẽ được dẫn tới cục cảnh sát. Tại sao Điền Tĩnh có thể đi lung tung như vậy?
Rõ ràng Tống Kim An đã nhúng tay vào để Điền Tĩnh có thể rời khỏi bệnh viện một cách suôn sẻ rồi trở về đại đội sản xuất Đại Lao Tử.
A, thật đúng là đôi uyên ương hồ điệp mang tình sâu nghĩa nặng từ kiếp trước. Ngay cả khi cô đã kể ra rất nhiều chuyện Điền Tĩnh từng làm hòng khiến Tống Kim An cảm thấy chán ghét cô ta nhưng vẫn không thể nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1752373/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.