Cố Nguyệt Hoài không có lý do gì g.i.ế.c để g.i.ế.c cô ta, cho dù có bằng chứng, xã viên của đại đội sản xuất Đại Lao Tử cũng không giúp cô ta, ở trong mắt bọn họ, cô ta chỉ là một tên trộm cắp, xấu xa, thậm chí còn là người ti tiện phải đến trại cải tạo lao động.
Điền Tĩnh không thể nói ra Cố Nguyệt Hoài là người sống lại, lời này nói ra sẽ bị coi là bịa đặt, là mê tín phong kiến, rất có thể bị đại đội, công xã bắt lại vì nghĩ bị thần kinh, cô ta không có lựa chọn nào khác.
Ở trong cuộc chiến tranh không có thuốc s.ú.n.g này, cô ta thua ngay từ ban đầu.
Thật sự rất buồn cười, rõ ràng ban đầu cô ta mới là người dịu dàng động lòng người trong mắt mọi người, là một miếng bánh ngọt, hào phóng khéo léo, thậm chí đến cả bạch nguyệt quang của Cố Nguyệt Hoài là Trần Nguyệt Thăng cũng coi trọng cô ta, nhưng mọi thứ đều thay đổi.
Điền Tĩnh thật sự rất tò mò, rốt cuộc Cố Nguyệt Hoài chiếm được bàn tay vàng gì, tại sao cô lại giấu kỹ như vậy, không để lộ ra ngoài?
Đương nhiên chuyện bàn tay vàng không phải là chuyện cô ta quan tâm nhất.
Thôi, thời gian còn nhiều, chỉ cần còn sống, luôn luôn có cơ hội lấy được hết thảy.
Trước mắt cô ta đã lựa chọn mất trí nhớ, vậy phải giả vờ để Tống Kim An nguyện ý giúp đỡ cô ta, như vậy cô ta sẽ không bị bắt lại, có thể yên lặng thoát ra khỏi hoàn cảnh khốn đốn này!
Tống Kim An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1752395/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.