Lý Siêu Anh nghe Vương Phúc nói, nước mắt tuôn rơi, không biết là bởi vì cảm động khi có người lên tiếng cho mình, hay là vì cảm thấy xót xa cho số phận của mình sau này, cô ta thì thào lẩm bẩm: “Rõ ràng là gã ép buộc tôi...”
Cô ta mãi mãi không thể quên được cái đêm ở bụi cỏ lau, Lưu Nhị Nhĩ vừa dơ bẩn lại ghê tởm này đã làm gì với cô ta.
Nhưng cô ta lại cảm kích gã, nếu như không phải gã hỗ trợ làm chứng, cô ta cũng không thể nào được gả cho Trần Nguyệt Thăng như ý muốn, trải qua cuộc sống người người hâm mộ. Nhưng chung quy trộm vẫn là trộm, lúc này mới qua chưa được bao lâu mà đã tan thành mây khói.
Tóc tai Lý Siêu Anh bù xù, vừa khóc vừa cười, trên mặt chỗ xanh chỗ tím, khóe miệng còn mang theo vết máu, tựa như một người điên.
“Được rồi, đều giải tán đi, giải tán.” Vương Phúc xua tay về phía mọi người, gọi Vương Bồi Sinh lại, chuẩn bị dắt bò về chỗ chăn nuôi. Lưu Nhị Nhĩ không đáng tin cậy, đương nhiên cũng không thể tiếp tục để bò ở chỗ này.
Trước khi Cố Nguyệt Hoài rời khỏi chuồng bò, ngoái đầu nhìn thoáng qua Lý Siêu Anh và Lôi Đại Hoa, bỗng nhiên đôi mắt cong cong, nở nụ cười.
Trần Nhân đứng ở bên cạnh, lúc ngẩng đầu thì thấy được nụ cười trên mặt Cố Nguyệt Hoài, rạng rỡ là thế, xinh đẹp là thế, nhưng nhìn thấy lại khiến cô ta rợn cả tóc gáy. Chỉ cảm thấy một gáo nước lạnh dội từ đầu đến chân, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1752410/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.