Nghe vậy, Lưu Nhị Nhĩ ngừng khóc, nhìn Vương Bồi Sinh với vẻ hoảng hốt, “Không có? Làm sao lại không có được?”
Gã vội vàng bật dậy mò qua đó, tìm chính xác vị trí mình giấu con bê, quả nhiên chỉ thấy chỗ đó có vết nước ối dinh dính, thật sự không có dấu tích của con bê. Vẻ mặt gã khiếp đảm như gặp ma, lẩm bẩm: “Không thể, không thể nào.”
Đột nhiên, gã ngoảnh lại lườm Cố Nguyệt Hoài một cách hung dữ: “Là cô! Cô giấu con bê đi rồi!”
Chưa từng có ai đi tới chỗ này, con bê cũng được đặt ở đây, tại sao lại mất tích? Chỉ có Cố Nguyệt Hoài, từ lúc vào chuồng bò cô ta đã luôn nhắm vào gã, nhất định là cô ta muốn hại gã nên mới giấu bê đi!
Cố Nguyệt Hoài lập tức tỏ vẻ vô tội, đáp: “Chú Lưu đang đổ oan cho người khác đấy, chú thấy trên người tôi có chỗ nào giấu được con bê không?”
Vương Bồi Sinh và Hoàng Phượng Anh sầm mặt, tên kia vừa mở mồm ra đã thích ăn nói bậy bạ!
Tính kiên nhẫn của Vương Phúc quả nhiên đã đi đến cực hạn, ông gõ tẩu thuốc trong tay lên tường, nghiêm túc hỏi: “Lưu Nhị Nhĩ, nếu ông không khai ra chỗ giấu bê, trong đội sẽ xử phạt ông nghiêm khắc!”
“Tôi… Tôi không biết, tôi thật sự không biết mà bí thư chi bộ!” Lưu Nhị Nhĩ kêu rên, ngồi bệt xuống đất, lại bắt đầu khóc lớn: “Bê ở đây thật mà, tôi không biết tại sao nó lại biến mất!”
Vương Phúc chắp hai tay ra sau lưng, cau mày trầm tư một chốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1752418/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.