Ở đây ngoại trừ Cố Nguyệt Hoài đều là xa quê hương, nhất thời cũng không biết phải an ủi Uông Tử Yên như thế nào.
Mà lúc này Cố Nguyệt Hoài cũng không có tâm trạng trò chuyện, lúc cô nghe thấy hai chữ “quân y”, bỗng nhiên giống như bị đả thông hai mạch Nhâm Đốc, cứ thế ở đó nửa ngày rồi cười một tiếng.
Yến Thiếu Ly nhìn Cố Nguyệt Hoài, lo lắng hỏi: “Nguyệt Hoài, chị sao vậy?”
Cố Nguyệt Hoài lắc đầu, sau khi ngồi xuống thì nhìn về phía Uông Tử Yên: “Tử Yên, cảm ơn.”
“Cảm ơn? Cảm ơn cái gì vậy chị Cố?” Uông Tử Yên mờ mịt.
Cố Nguyệt Hoài cười khẽ, lắc đầu nói: “Không có gì, nào, mọi người nhanh ăn cơm đi, đồ xào phía trước sắp nguội rồi, lấy đĩa ra rồi động đũa đi, đồ ăn trên bàn không cho chừa lại nhé.”
Vừa nhắc tới ăn uống, mọi người n.g.ự.c lại quên hết sự kỳ lạ vừa nãy của Cố Nguyệt Hoài.
Đồ ăn trên bàn vốn dĩ được lót bằng đĩa để giữ ấm, ngay cả mâm trứng cà chua trước mặt Yến Thiếu Ly cũng không đậy, cô ấy đang đút rau cho Yến Thiếu Đường, những món ăn khác vừa được mở ra đã bốc mùi thơm nồng nặc, mùi thịt hòa lẫn mùi cơm, vô cùng mê người.
“Woa…” Uông Tử Yên ồ lên một tiếng, vẻ u sầu xa quê mới nãy cũng quên đi.
Ánh mắt của cô ấy trợn to, nhìn đồ ăn phong phú rực rỡ muôn màu trên bàn, lại có hơi do dự: “Chị Cố, chị thật sự không cần lãng phí nhiều như vậy vì tụi em, nhiều món ăn như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1752427/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.