Vương Phúc thở dài, ông ta chắp tay ra sau lưng nói: “Tiểu Cố, không phải cháu nói muốn đến đồn công an sao? Đi, chú đi với cháu.”
Hoàng Thịnh đã được chữa khỏi, ông ta ở lại chỗ này cũng không làm gì.
Cố Nguyệt Hoài lắc đầu rồi nói: “Bí thư chi bộ, việc này cháu có thể tự mình làm được, không có việc gì, hơn nữa còn có thanh niên trí thức Yến, anh ấy cũng coi như là một trong số những người có liên quan, có thể nói giúp cháu. Nhưng thật ra có một chuyện khác cháu muốn làm phiền chú.”
Vương Phúc có chút ngạc nhiên, ông ta nhìn Yến Thiếu Ngu và Cố Nguyệt Hoài một lúc, trong lòng khẽ động.
Ông ta không phân biệt được đó là xúc động hay là thương tiếc, Cố Nguyệt Hoài hiện được coi là đồng chí nữ xuất sắc nhất của đại đội Đạo Lao Tử, nhưng hết lần này tới lần khác không ai trong đại đội lọt vào mắt xanh của cô, ngược lại tiện nghi cho một thanh niên trí thức đến từ bên ngoài.
Vương Phúc thu hồi suy nghĩ rồi hỏi: “Có chuyện gì vậy? Cháu nói xem nào, nếu có thể giúp được nhất định chú sẽ không từ chối.”
Cố Nguyệt Hoài cũng đã giúp đại đội rất nhiều việc, vốn dĩ ông ta còn đang lo lắng nên thưởng gì cho cô, cô chủ động yêu cầu ngược lại sẽ tốt hơn.
Vương Phúc đồng ý rất nhanh, Cố Nguyệt Hoài cũng không khách sáo, rất nhanh cô đã giải thích mọi chuyện về hoàn cảnh của đại đội Liễu Chi, bao gồm cả việc Lý Vệ Đông đã chết, công an nhân dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1752441/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.