Yến Thiếu Ngu đặt tay lên lưng Cố Nguyệt Hoài, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô: "Có rất nhiều người, em đợi ở đây!"
Cố Nguyệt Hoài ngẩng mặt hít sâu một hơi, trước khi Yến Thiếu Ngu rời đi, nắm lấy tay anh, nói: "Anh phải cẩn thận."
Kiếp trước cô từng chắn một viên đạn cho Yến Thiếu Ngu, nên cô biết cảm giác bị b.ắ.n là như thế nào, bên ngoài đạn b.ắ.n như mưa, dù lợi hại đến đâu cũng khó tránh khỏi bị đạn lạc làm trầy da, có điều, có cô ở đây, chỉ cần không phải chỗ hiểm, cô cũng có thể cứu!
Đôi mắt đen nhánh của Yến Thiếu Ngu lóe lên, đẩy Cố Nguyệt Hoài ra sau vật chắn.
Anh lao ra như một tia chớp, giơ s.ú.n.g về một hướng, bóp cò, một loạt động tác thực hiện lưu loát.
Cố Nguyệt Hoài cắn đôi môi đỏ mọng, tay chống xuống nền nhà, trên mặt không giấu được vẻ lo lắng, xuyên qua khe hở, cô có thể nhìn thấy Yến Thiếu Ngu đang chạy về phía Từ Xuyên Cốc, sắc bén b.ắ.n c.h.ế.t hai người, hiển nhiên bọn sát thủ cũng chú ý đến anh.
Đạn lạc bay ra ngoài, liên tục có tiếng kêu la.
Không lâu sau, có một người ngã xuống bên cạnh Cố Nguyệt Hoài, mượn vật che chắn, cuộn tròn hai chân lại.
Cô ta thở hổn hển, toàn thân run rẩy, rồi bắt đầu khóc.
Cố Nguyệt Hoài nhíu mày, tùy ý liếc một cái, nhìn thấy người bên cạnh, trùng hợp là người quen.
Hứa Ân ôm cánh tay, không dám ngẩng đầu lên, toàn thân run rẩy, giống như sợ hãi, lại giống như bị trúng đạn.
Cố Nguyệt Hoài khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1854099/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.