Cố Nguyệt Hoài đứng dậy, đi về phía Yến Thiếu Ngu.
Tống Kim An nhận ra động tĩnh, đờ đẫn ngẩng đầu nhìn qua, Yến Thiếu Ngu và Cố Nguyệt Hoài đứng chung một chỗ, giống như một bức họa.
Anh ta mỉm cười, kéo cơ thể mệt mỏi đi tới: "Thiếu Ngu."
Yến Thiếu Ngu đè nén cảm xúc nặng nề, nhìn Tống Kim An, hai người đã lâu không gặp, bây giờ gặp lại, anh mới nhận ra Tống Kim An đã thay đổi, ánh mắt anh ta không còn trong veo như trước nữa, giống như một ông lão gần đất xa trời.
Nỗi buồn vụt qua trong mắt anh, anh chỉ thờ ơ gật đầu với Tống Kim An.
Trong lòng Tống Kim An càng thêm cay đắng, anh ta cụp mắt, nói: "Bọn họ đều đã ra ngoài rồi, các anh không đi ra xem à?"
“Đi thôi.” Yến Thiếu Ngu nắm tay Cố Nguyệt Hoài đi ra cửa.
Hứa Ân đứng ở bên cạnh Bạch Thải Vi, nhìn ba người cách đó không xa, trong mắt tràn đầy tò mò: "Thải Vi, đó thật sự là Yến Thiếu Ngu sao?"
Bạch Thải Vi nhìn bàn tay Yến Thiếu Ngu đang nắm tay Cố Nguyệt Hoài, không mặn không nhạt nói: "Đúng vậy thì sao?"
Hứa Ân gật đầu đồng ý: "Ừ, đúng vậy thì sao chứ? Nhà họ Yến đã không còn là nhà họ Yến hùng mạnh như trước nữa, Yến Thiếu Ngu cũng không còn là anh ba Yến được mọi người săn đón nữa."
Giọng điệu cô ta có chút thương hại, nhưng trong lòng lại khó hiểu dâng lên chút vui mừng, con cưng của trời rơi xuống phàm trần, người từng phải ngẩng đầu lên nhìn giờ đây đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1854102/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.