Hình Kiện muốn đưa tay sờ lên cổ, nhưng còn chưa kịp nhúc nhích thì một con d.a.o lạnh lẽ đã đã chạm vào da thịt gã ta.
Gã ta lại hít vào một hơi lạnh, trợn tròn mắt: "Được được, tao sẽ không nhúc nhích, mày cũng đừng nhúc nhích, bình tĩnh một chút."
"A a a a a." Hổ Tử dùng tay ra hiệu, không ngừng phát ra âm thanh, nhìn con d.a.o trong tay, vẻ lo lắng trên lông mày như sắp tràn ra. Cố Nguyệt Hoài nheo mắt lại nhìn cảnh tượng như vậy, ngược lại cô bắt đầu nghi ngờ có phải tình trạng thê thảm của Hổ Tử có phải do người này làm hay không, chẳng lẽ bên trong có điều gì đó mà cô không biết?
Hình Kiện lắc cái chân đang bắt chéo, vẫy tay với Hổ Tử, miệng nói chuyện phiếm với Cố Nguyệt Hoài: "Rốt cuộc cô muốn làm cái gì? Muốn tôi thả cô ra? Hay là muốn Hổ Tử đi cùng với cô?"
Hổ Tử lại gần để Hình Kiện sờ lên đầu của nó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu. còn lộ ra nụ cười.
Vừa nghe thấy gã ta muốn thả mình đi, nụ cười trên mặt Hổ Tử tắt lịm, nó nắm lấy tay Hình Kiện, vẻ mặt thành thật lắc đầu, chợt chỉ vào mình, sau đó lại chỉ vào Cố Nguyệt Hoài, dáng vẻ tâm sự nặng nề.
Cố Nguyệt Hoài nhíu mày: "Ý em là em không đi, để cho chị đi?"
Hổ Tử khẽ gật đầu, tỏ vẻ cầu xin nhìn về phía Hình Kiện.
Cố Nguyệt Hoài liếc nhìn Hổ Tử một chút: "Em cầu xin gã ta làm gì? Hiện tại mạng nhỏ của gã ta nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1854164/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.