Hai tay Cố Nguyệt Hoài buông thõng bên người nắm chặt thành nắm đấm, trong lòng không khỏi trầm xuống.
“A a a…” Nhóc ăn mày vẫn đang cố truyền đạt thông tin không thể nói thành lời cho Cố Nguyệt Hoài, người phụ nữ tóc ngắn ôm nhóc ăn mày đưa lưng về phía Cố Nguyệt Hoài, nhận thấy người sau không an phận mà nhắc nhở, trừng mắt hung ác.
"A…" Nhóc ăn mày bỗng nhiên kêu thảm thiết một tiếng, người đã ngã ngồi trên mặt đất.
Cố Nguyệt Hoài nhíu chặt mày, muốn tiến lên kéo nhóc ăn mày này đi, lại bị người phụ nữ ngăn cản.
Cô ta xoay người, một phen nắm lấy tay Cố Nguyệt Hoài, nước mắt và nước mũi giàn giụa nói: "Cảm ơn cô, cảm ơn cô, đồng chí tốt bụng, nếu không nhờ có cô cho Hồ Tử đồ ăn, chắc chắn thằng bé sẽ không sống đến hôm nay, tôi là mẹ của Hổ Tử, nhất định phải tự mình làm bữa cơm để cảm ơn cô."
Cố Nguyệt Hoài chững lại, nhìn chằm chằm người phụ nữ tóc ngắn với ánh mắt lạnh nhạt.
Cô vung tay hất tay người phụ nữ tóc ngắn ra, tiến lên hai bước đỡ Hổ Tử đứng dậy, lấy khăn tay từ trong túi ra nhẹ nhàng lau vết bẩn trên mặt nó: "Kẻ lừa đảo, vào Phong Thị từ khi nào?"
Cả người nhóc ăn mày căng cứng, cứng đờ đến không di chuyển được, chỉ cảm thấy đến cả đầu cũng không thể ngẩng lên được.
Nguyệt
Chỉ có điều, giọng nói của chị gái này thật sự rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, không giống với những người khác, nó nhớ rõ khi còn nhỏ cũng từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1854169/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.